bỏ lại.
Khuynh Thành trở lại khách điếm ban đầu tìm Hàn Ngự Tuyệt, phát hiện
hắn đã sớm rời đi. Theo lời của chưởng quầy, đêm nàng bị bắt đó, hắn một mình đi rồi. Nguyên lai hắn thật sự chán ghét nàng như vậy, không muốn
gặp nàng. Dù biết nàng bị bắt cóc cũng chẳng thèm đi cứu nàng. Nàng đã
hoàn toàn hiểu, trong lòng hắn nàng một chút địa vị cũng không có.
Khuynh Thành không biết bản thân nên làm gì đi đâu, đột nhiên cuộc sống
của nàng mất hết mục tiêu. Nàng yêu Hàn Ngự Tuyệt, nên mới đào hôn. Hàn
Ngự Tuyệt không cần nàng, nàng đi đâu bây giờ ? Tuân theo quyết định của cha mẹ đi thực hiện cái hôn ước buồn cười kia sao ? Không, nàng không
muốn lấy chồng. Gặp Giang Vô Vân xong, nàng hoàn toàn xác định mình
không hợp với hắn. Giang Vô Vân quả là rồng trong biển người (nhân trung long phượng : chỉ người xuất sắc so với người khác), nhưng không thích
hợp với nàng, Khuynh Thành nhìn hắn, một chút cảm giác cũng không có,
làm sao có thể sống chung cả đời cơ chứ ? Sáng sớm hôm sau, Khuynh Thành nắm cương con ngựa của ca ca, đứng ở ngã tư đường mắt mê man nhìn về
phía trước, tùy tiện chọn một đường, tới đâu hay tới đo chăng ? Đúng
thế, cứ vậy mà làm. Khuynh Thành quyết định xong liền nhảy lên ngựa,
chọn một đường có vẻ thuận mắt. Ngựa vừa tung vó, bóng người liền biến
mất trong làn bụi bốc lên trên đường.
« Nha đầu này, tức chết đi được. » Vừa xem xong bồ câu đưa thư của Giang Tử Ngang, Độc Cô Hàn tức tới râu vểnh mắt trừng.
« Lại sao thế ? » Mộ Dung Ý Vân vẫn vẻ mặt nhàn nhã ngồi uống trà.
« Nha đầu kia đào hôn rồi. » Độc Cô Hàn đưa thư cho ái thê nhìn.
« Thế à ? » Mộ Dung Ý Vân không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, quả nhiên
mẹ nào sinh con nấy. Từ lúc nha đầu kia xuống núi nàng đã đoán ra rồi.
« Nha đầu kia xuống núi đã hơn ba tháng, căn bản không đến Giang gia.
Giang Tử Ngang thư viết, lúc hắn phái người tìm kiếm, tìm hiểu ra nha
đầu kia đang ở cùng với một nam tử xa lạ. » Nha đầu kia tám chín phần là thích người khác nên không muốn đi thực hiện hôn ước.
« Vậy sao ? » Mộ Dung Ý Vân hưng phấn kêu lên, quả nhiên là lợi hại.
Độc Cô Hàn nhìn thấy vẻ mặt ái thê liền hồ nghi. « Vân nhi, lần này nàng vẫn muốn dung túng con bé sao ? »
Mộ Dung Ý Vân cười hắc hắc. « Không phải là dung túng, mà hi vọng nó
được hạnh phúc. Nếu nó có người trong lòng, có gì không tốt đâu ? Chàng
hỏi Giang đại ca xem thằng bé kia là ai ? Nhân phẩm thế nào ? Có xứng
với Khuynh Thành nhà chúng ta hay không ? »
Độc Cô Hàn hết nói
nổi với thê tử, liền trầm mặt xuống. « Vân nhi, là do nàng dung túng nó, nó mới có thể phóng tứ (tự do, theo nghĩa xấu) như thế. Việc cưới xin
này là chúng ta thay nó nhận lời, nó không thể trốn thế được. »
Mộ Dung Ý Vân lại khẽ hớp một ngụm trà. « Thiếp lúc đó là bị bắt phải
đáp ứng đấy chứ, căn bản thiếp vốn không muốn gả nó tới Giang gia. Nó
tìm được tình yêu của mình thiếp mừng còn không hết. » Con bé đào hôn
chính hợp ý nàng.
Độc Cô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. « Nàng nha… »
Mộ Dung Ý Vân nhanh chân chạy lại cười cười. « Được rồi được rồi, đi
tìm nó là được. » Chỉ cần nàng đề nghị, Bách Hiểu Đường bồi dưỡng nhiều
mật thám đến thế, chính là công phu tìm người giỏi nhất thiên hạ rồi.
« Đương nhiên phải đi tìm nó rồi, hiện tại giang hồ đều đi tìm bảo tàng của nàng, nếu làm cho đám người bất lương biết nó là con gái chúng ta,
hậu quả thật khó lường. » Điều hắn thật sự lo là điều này.
«
Đều do thằng con mình vô dụng, đánh mất muội muội. » Nàng đột nhiên nhớ
ra cái gì. « Hắc hắc, thiếp nghe Lục đại ca nói, con trai chúng ta mang
một cô gái đến Bách Hiểu Đường nhỉ. Thằng bé với người ta âu yếm bảo hộ, mà cô nương ấy với thằng bé nhà mình cũng có ý có tứ. Không bao lâu
nữa, chúng ta sẽ vừa có con dâu vừa có con rể. Lại thêm cháu nội cháu
ngoại chơi cùng, tới ngày đó thật là tốt đẹp. »
« Chơi cùng ? » Độc Cô Hàn thật muốn té xỉu, đều đã có tuổi như vậy, tính trẻ con của
nàng vẫn không có giảm, lại càng thêm mạnh mẽ sao ? Đều là hắn sai lầm
mà, lại đem nàng sủng lên tận trời. (Người qua đường: cháu cũng muốn té
xỉu theo bác Hàn mất =)))
(Đoạn cuối nhạt màu chỉ dành cho 18+, ai chưa đủ tuổi xin đừng đọc, có
thể bỏ qua mà không ảnh hướng tới mạch truyện. LV đã cảnh báo, còn đọc
hay không là quyền/trách nhiệm của bạn!)
Không để ý bản
thân đi tới đâu, Độc Cô Khuynh Thành cứ một đường dạo chơi, trải qua hai tháng với không ít chuyện, nàng đặt chân đến Hoàng Sơn. Lý do nàng tới
đó rất đơn giản, chẳng qua vì có một hôm đang ngồi ở quán trà uống trà,
nàng nghe có người nói Hoàng Sơn rất đẹp. Từ nhỏ nàng sống ở Điểm Thương sơn, đối với cảnh núi lẫn trong mây mây lẫn núi, mù sương mờ ảo sớm đã
nhìn quen mắt. Nhưng tới lúc nàng nhìn đến cảnh sắc ở Hoàng Sơn vẫn lập
tức bị hấp dẫn. So với Điểm Thương sơn, mỗi nơi có một nét đẹp riêng. Về sau nếu có chán ghét thế giới hào hoa bên ngoài, tới nơi này ẩn cư cũng tốt.
« Các ngươi là ai ? » Đang ở giữa phong cảnh núi non
Hoàng Sơn xinh đẹp, Khuynh Thành bị bốn nam tử không biết là ai chặn
đường. Bốn gã kia đã sớm đi theo nàng từ lâu, n