Lãnh Lệ Chi Tinh

Lãnh Lệ Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

“Ba, ba đang nói gì? Đứa nhỏ nào?” Nàng không hiểu.

“Đứa nhỏ ấy…… Đều tại ba……” Nói xong, Trình Nhất Hoa khóc.

“Ba…… Đừng khóc, đó chỉ là mơ thôi, không sao……” Nàng đau lòng nắm chặt bàn tay phát run của cha, ôn nhu vỗ về.

“Con không hiểu đâu…… Duy Ân…… Con không biết…… Đó không phải mơ……” Trình Nhất Hoa kích động kêu.

“Được được được, con không hiểu, cha bình tĩnh chút nào.” Nàng lo

lắng nhìn má Trương, lấy ánh mắt hỏi má Trương có nên gọi bác sĩ tới

không.

Má Trương thở dài, nói: “Tình trạng của ông chủ vẫn rất ổn định, chỉ là ban đêm hay gặp ác mộng thôi.”

“Ta nói rồi đó không phải giấc mơ!” Trình Nhất Hoa kêu to.

“Được, không phải mơ, vậy ba nói cho con biết rốt cuộc là sao? Cái gì làm ba sợ hãi vậy?” Nàng ra hiệu với má Trương từng chút tiêm thuốc an

thần cho cha, cũng vỗ nhẹ ngực cha, dỗ luôn miệng.

“Đứa nhỏ……Chúng…… Sẽ tới tìm ba……” Ông nói đứt quãng.

“Đứa nhỏ nào? Chúng là ai?” Nàng lặp lại lời cha, lúc này má Trương đã tiêm thuốc an thần cho ông.

“Là ba…… Đều là ba làm hại…… Chúng sẽ tới tìm ba báo thù……” Trình Nhất Hoa càng nói càng sợ hãi.

“Báo thù?” Nàng ngẩn ngơ, lập tức buồn cười thở dài. Cha nàng quả thật là đang nằm mơ!

“Đúng, chúng nhất định rất hận ba…… Ba biết rõ điều đó quá tàn nhẫn…… Vẫn đưa chúng đi……”

“Đưa đi đâu?” Nàng không yên lòng hỏi.

“Thí…… nghiệm……” Thuốc bắt đầu có tác dụng, Trình Nhất Hoa nói không rõ tiếng, dần dần ngủ say.

Trình Duy Ân đắp chăn cho cha, nói với má Trương: “Ngày mai lại mời

bác sĩ đến xem, xác định xem có phải biến hóa của bệnh tình ảnh hưởng

tới cảm xúc của cha không.”

“Vâng.” Má Trương nói.

Đi khỏi phòng cha, đóng cửa lại, mùi thuốc nồng cũng dịu bớt, nàng tựa vào cửa, bỗng nhiên thấy khổ sở.

Cha ốm đã bốn năm, nàng thực sợ cha không qua được mùa đông năm nay,

nếu cha cứ thế ra đi, nàng nên làm sao? Em trai Duy Trạch còn một năm

nữa mới tốt nghiệp, Hải An lại gặp phải rất nhiều vấn đề, trọng trách

trên vai nàng nặng cơ hồ làm nàng không thở nổi, có đôi khi nàng thật

muốn dứt bỏ hết thảy, nghĩ tới cuộc sống bản thân, nhưng dù sao cũng

phải chờ Duy Trạch có thể độc lập tự chủ rồi hẵng nói, hiện tại, nàng

khổ cũng phải tiếp tục nhịn.

Chậm rãi về phòng, qua phòng Duy Trạch, nàng mở cửa ra xem, trong

phòng không có người, đã nửa đêm sao Duy Trạch còn chưa trở về? Nàng

thật sự không biết làm sao với đứa em trai vĩnh viễn không lớn này, cả

ngày chỉ biết lên mạng chơi điện tử, cũng không nghĩ tới trách nhiệm bản thân, nó thực sự nghĩ rằng có thể chơi cả đời sao? Trong lòng nói thầm, chợt chuông điện thoại reo to, nàng hoảng sợ, ai lại gọi muộn vậy? Có

phải tiểu tử hư đốn Duy Trạch không? Vội vàng đi tới chỗ để điện thoại ở tầng hai, cầm máy nội bộ nghe, nàng vội vàng hỏi: “Alô? Duy Trạch à?”

“Chị……” Giọng Trình Duy Trạch nghe rất thống khổ, hơn nữa hữu khí vô lực.

“ Duy Trạch? Em sao vậy?” Nàng kinh ngạc hô nhỏ.

Điện thoại tựa hồ bị người khác lấy, tiếp theo, một âm thanh xa lạ âm hiểm cười nói: “Trình đại tiểu thư, em cô đang ở trong tay chúng tôi,

muốn cứu nó thì hãy đến bến tàu Thiên Tinh một mình.”

“Anh nói gì? Các anh…… Các anh rốt cuộc là ai?” Nàng kinh hãi thiếu chút nữa té xỉu, đây là…… bắt cóc sao?

“Đừng hỏi nhiều, cô mà không tới trước 2h (2h sáng, vì lúc này đang

là đêm), thì chờ nhặt xác em cô đi!” Đối phương nói xong liền cúp máy.

Nàng ôm ống nghe, sợ phát run, chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này!

Có người bắt cóc Duy Trạch!

Trời ơi!

“Cô chủ, có chuyện gì vậy?” Má Trương đi vào hỏi.

Nàng quay đầu, kìm chế sự kinh hoảng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Không có gì, cô cứ đi chăm sóc ba! Cháu có việc ra ngoài một chút.”

“Đã trễ thế này cô chủ còn ra ngoài?” Má Trương lo lắng nhìn nàng.

Nàng không trả lời, vọt về phòng thay quần áo, cầm túi xách nhanh chóng lái xe ra ngoài.

Trên đường đi, lòng nàng nóng như lửa đốt, nước mắt đảo quanh, nhưng vẫn cố nhịn không khóc.

Hiện tại khóc không có tác dụng gì, chỉ làm nàng trở nên yếu đuối mà thôi, nàng phải kiên cường một chút mới được……

Nhưng, trời mới biết nàng đã sợ tới mức toàn thân nhũn ra, tay nắm

vô-lăng không ngừng run run, đối phương không nói phải mang bao nhiêu

tiền, chỉ cần một mình nàng tới bến tàu Thiên Tinh, nàng đi thì có thể

cứu Duy Trạch hay không, hay chính mình cũng thành con tin? Làm sao bây

giờ? Nàng nên làm gì bây giờ? Trong lúc lo âu, phút chốc nàng nhớ tới

Gia Cát Tung Hoành, giống như được uống thuốc an thần, vội vàng đổi

hướng lái xe đến khách sạn hắn đang ở.

Nàng tin tưởng, giờ phút này có thể giúp nàng, ngoài hắn ra không còn ai khác.

“Xem ra ngươi đang làm việc rất thuận lợi, Thiên Quyền.” Thiên Xu nói chuyện với Gia Cát Tung Hoành qua máy tính.

“Cũng được, tạm thời đã ngăn trở việc Đức Lai thu mua, tuy nhiên họ

sẽ không thể bỏ qua như vậy, phải đề phòng các thủ đoạn khác của họ.”

Gia Cát Tung Hoành thay một cái áo màu trắng thoải mái, ngồi tự nhiên

trước máy tính, vừa đọc tư liệu về Hải An vừa trả lời.

“Ừm, có thể sao, dù sao thì những công ti khác đều thua không dậy nổi trong tay Đức Lai.” Thiên Xu cười khẽ.

“Tuy nhiên,


Snack's 1967