cho ngươi sao, nằm mơ”- Ngoài miệng tuy vô tình, nhưng trái tim lại ngược lại, không, không,
hài tử là vô tội, bên trong vẫn chảy một phần cốt nhục của nàng, mạ nàng từng nói, hài tử là một phần máu thịt, nàng có thể thương tổn đứa con
trong bụng sao, không, không thể, là có chủ ý độc ác nói hay không tự
chủ nói ra, vừa làm bị thương Lăng Khiếu Dương vừa làm tổn thương chính mình.
Lăng Khiếu Dương bị lời nói của Hữu Hi làm run rẩy, nghiến răng nghiến lợi rống giận: “Không phải hài tử của ta, vậy ngươi muốn của ai, Nhất Thần hay Hoàng Bắc Thiên , ngươi muốn bị nam nhân khác thượng hưh?”
“Ngươi hỗn đản, đừng đem cái tư tưởng ngựa giống của ngươi đặt lên đầu ta”- Hữu Hi tức giận, giãy dụa, tay bị Lăng Khiếu Dương nắm chặt.
“Vương gia dược đã nấu xong”- Giọng nói nha hòan sợ hãi, từ sau cửa vang lên.
Lăng Khiếu Dương xanh mặt, rống to: “Bưng vào!”- Nha hoàn bất an đi đến, đứng bên cạnh Hữu Hi “Phu nhân mời uống thuốc”
Hữu Hi quay mặt cự tuyệt.
Lăng Khiếu Dương tiếp nhận, dữ tợn nói: “Uống thuốc”
Hữu Hi tức giận quát: “Ngươi muốn uống thì tự mình uống đi, nó giúp cho tinh trùng của ngươi yên ổn trong một thời gian đó”
Lời nói của Hữu Hi làm Lăng Khiếu Dương run rẩy, tay miết lấy cằm Hữu Hi, buộc nàng mở miệng, đem thuốc đổ vào trong.
Tay Hữu Hi quơ lung tung, nhưng chính mình lại không dám dùng lực mạnh vào Lăng
Khiếu Dương, tựa hồ trong tiềm thức không dám làm như vậy, nàng lo lắng
cái gì.
Nha hoàn run rẩy nhắc nhở: “Vương gia, người làm như vậy sẽ khiến cho phu nhân và hài tử bị thương”
“Biến”- Lăng Khiếu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay, chiến thuốc rơi xuống trên mặt đất nát vụn.
Lăng Khiếu Dương bị chọc đến tức giận, mỗi lần nghe được hoặc cảm giác Hữu Hi
không muốn hài tử, hắn không hiểu bản thân vì sao lại tức giận khó chịu.
Lăng Khiếu Dương nổi giận đùng đùng la mắng nha hoàn kêu mang bát thuốc khác tới.
Nha hoàn vừa nghe xong liền xoay người đi ra ngoài chuẩn bị thuốc.
Hữu Hi
nhìn bộ dạng hổn hển của Lăng Khiếu Dương khiến nàng cảm giác hắn rất
buồn cười. Hình như mỗi lần Lăng Khiếu Dương đối mặt với nàng hắn rất dễ dàng bốc hỏa, tức giận mất đi lí trí cùng tỉnh táo, xém tí nữa là tức
đến hộc máu.
Lăng Khiếu Dương hận nàng, chính nàng cũng hận hắn, cả hai đều không muốn đứa trẻ
này, và lại nàng hận hắn như vậy làm sao có thể đế ý quan tâm hài tử.
Chẳng lẽ thật sự chỉ vì hài tử, cho nên hắn mới đối xử tốt như vậy?
Hữu Hi không tin, không thể nào tin một nam nhân lãnh huyết vô tình như vậy sẽ có trái tim.
Lăng Khiếu Dương một thân tức giận đứng ở đó, gương mặt uấn mỹ tràn đầy sự giận
dữ, đôi mắt đen bị lửa giận thiêu đốt, hai tay chắp sau lưng, không thể
phủ nhận bộ dạng khi tức giận của hắn trông rất khó coi.
Thân hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương ngồi trên ghế cách đó không xa, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của Hữu Hi.
“Như thế nào? Ngươi muốn bỏ hài tử đi cùng Hoàng Bắc Thiên song túc song phi sao? Đừng nằm mơ”
Nghe được
những lời Lăng Khiếu Dương nói, Hữu Hi cắn môi, đôi mắt xinh đẹp thất
thần nhìn Lăng Khiếu Dương, lặng im hồi lâu, không giận hỏi: “Ngươi thật sự yêu hài tử trong bụng ta sao?”
“Nó là người nối dõi của bổn vương, dĩ nhiên bổn vương phải quan tâm”- tay Lăng Khiếu Dương nắm chặt, không biết Hữu Hi vì sao lại hỏi như vậy.
Hữu Hi hạ
mắt xuống, tay lo đảng mơn trớn bụng mình. Nơi này đang chứa một sinh
mạng, đáng thương thay, mẫu thân nó lại không hề thương nó, thậm chí
chán ghét sự tồn tại của nó, phụ thân hắn lại giống như ma quỷ, muốn nó
được sinh ra, chắc chắn hắn phải có mục đích gì đó.
Hữu Hi lắc đầu, cười chế giễu: “Ngươi căn bản không thương hài tử, ngươi hận ta như vậy, tại sao lại muốn
sinh đứa trẻ này ra, nói không chừng ngươi muốn dùng đứa trẻ đó để uy
hiếp, khống chế ta, sử dụng nó làm công cụ trả thù. Ngươi luôn cố gắng
dùng mọi thủ đoạn hèn hạ giữ ta lại để trả thù.”
Lăng Khiếu Dương giống như bị kim đâm, đứng bật dậy, vẻ mặt xanh mét, gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt thành đấm, cả người toát ra một loại khí thế đánh người.
Không biết vì tức giận hay vì câu nói của Hữu Hi, hai môi hắn mím chặt một câu nói cũng không nên lời.
Khóe môi Hữu Hi đầy vẻ chế giễu, hắn nhìn nàng không hề thanh minh, cười lạnh, bị nàng nói trúng rồi sao.
Phải rồi, nam nhân lãnh huyết như vậy làm sao biết yêu hài tử, vô tình, hèn hạ đó mới chính là hắn/
Thân thể Lăng Khiếu Dương cứng lại hồi lâu, đột nhiên cười lớn’
Một lúc lâu hắn mới thu lại nụ cười, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi nói rất đúng, nữ nhân muốn sinh hài tử cho ta rất nhiều, loại phụ nữ
như ngươi căn bản không xứng sinh hài tử cho ta. Nhưng, ngươi càng sợ
chuyện gì, ta lại càng muốn ngươi làm việc đó, cho nên, tốt nhất ngươi
hãy lấy lòng ta, nếu không, vận mệnh của đứ trẻ này sẽ bi thảm giống như ngươi. Nhớ kỹ hảo hảo chăm sóc nó, đừng làm cho nó bị thương, nếu ta có năng lực làm cho ngươi lần đầu tiên mang thai, thì cũng có thể làm
ngươi mang thao đứa thứ hai, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ giết
hết, ta muốn xem lòng dạ ngươi độ