m trai, nàng rất thích áp tai vào bụng mẹ
nghe tiếng đứa trẻ động đậy. Mẹ nói, đệ đệ ở bên trong cứ giãy đạp, còn
cười nữa, nàng cảm giác điều đó thật thần kỳ. Có thể vì nàng thường
xuyên đến gần bụng mẹ nên nàng cùng đệ đệ có cảm tình rất sâu.
Thời gian
trôi qua, mẹ qua đời, em trai cũng đã trưởng thành, bây giờ đến lượt
nàng làm mẹ. Mọi thứ thật khó tin, nàng ngoài miệng liên tục nói muốn
giết chết đứa trẻ nhưng lại không dám làm.
Ngày sinh sắp đến, nàng phải làm sao bây giờ, tương lai sẽ ra sao đây.
Gần đây
nàng gầy đến đáng thương, vùng phong doanh trước ngực vì mang thai nên
trở nên đầy đặn hơn, bọt nước trên da thịt nàng trong suốt như châu
ngọc.
Thân thể
bắt đầu có những thay đổi phù hợp để làm mẹ, nhưng tính cách của nàng
thì vẫn như vậy. Tắm rửa sạch sẽ một lát, thấy nước bắt đầu trở lạnh,
Hữu Hi đứng dậy, bước đôi chân thon dài ra khỏi dục thùng, cầm lấy áo
treo trên bình phong khóac lên người, đi ra ngoài
Vừa lách người qua khỏi bình phong đã nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng giữa phòng, Hữu Hi không khỏi giật mình.
Là Lăng Khiếu Dương, mấy ngày nay không xuất hiện hắn đột nhiên tới làm gì? Hữu Hi giữ chặt quần áo, bảo vệ chính mình.
Qua lớp
bình phong, Lăng Khiếu Dương có thể nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của
nàng. Dưới ánh nến lập lòe, nàng giống như bông hoa thủy phù dung xinh
đẹp đến mê người.
Tầm mắt bị hấp dẫn, chân không tự chủ đi về gần nàng, Hữu Hi lui về sau gần chạm
đổ bình phong, tay lại bất ngờ bị Lăng Khiếu Dương giữ chặt, dùng sức
kéo khiến nàng ngã vào lòng hắn.
Hữu Hi chán ghét nhìn Lăng Khiếu Dương, tay cố thoát khỏi hắn: “Buông ra”.
Lăng Khiếu Dương im lặng nghiêm mặt, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi, tuy mái tóc đen đã
bị cắt đi trở nên ngắn rất quái dị, nhưng cũng không thể che đi sự xinh
đẹp hồn nhiên, nếu là người khác cắt mái tóc ngắn thì sẽ rất xấu, nhưng
đối với Hữu Hi thì ngược lại còn có cảm giác thật xinh xắn.
“Ngươi không ăn cơm tối!?”- Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Khiếu Dương có điểm kì quái, trên người Hữu Hi
phảng phất mùi thơm, không ngừng lan tỏa trong không khí, nhiễu loạn
trái tim hắn
Thì ra hắn đến là vì việc này? Hữu Hi cau mày tức giận nói: “Không phải chuyện của ngươi, buông ta ra”
“Không buông!”- Lăng Khiếu Dương cố gắng kìm nén cơn đại hỏa trong lòng, hắn rất muốn
thả nàng ra, nhưng mỗi lần chạm ào Hữu Hi lại không cách nào buông tay. “Mau đi ăn tối” Hắn nhất quyết kéo nàng đi.
Hữu Hi giãy dụa, tức giận nói: “Ta nói rồi ta không cần ngươi quan tâm, chuyện đó chẳng liên quan gì đến ngươi, mau buông ta ra”
Tay Lăng
Khiếu Dương siết chặt, đôi mắt đong đầy sự tức giận, nghĩ tới mấy ngày
nay, hắn để Hoàng Bắc Thiên đến gần Hữu Hi, vốn là đã nhẫn nhịn cực hạn, nàng bây giờ lại nói không có liên quan gì đến hắn.
“Ngươi muốn hài tử của ta chết đói sao?”- Lăng Khiếu Dương tức giận, đôi mắt nhìn vào lớp quần áo xộc xệch của Hữu Hi liền thay đổi sắc thái.
“Hài tử là của ta không phải của ngươi”- Mỗi lần nghe Lăng Khiếu Dương nhắc nhở nàng, hài tử của hắn, hài tử của hắn, trái tim sinh ra một loại ác cảm, trong suy nghĩ luôn muốn vạch rõ mối quan hệ này.
“Hài tử không phải của ta?”- Lăng Khiếu Dương xanh mặt, tức giận nói: ”Ta quên mất, Hoàng Bắc Thiên trước kia từng ở vương phủ, lúc đó ngươi đã sớm leo lên giường ngủ chung với hắn sao?”
Hữu Hi nổi giận nói: “Chỉ có ngươi mới là kẻ dâm loạn như vậy, đi khắp nơi bò lên giường phụ nữ,
giống như loại ngựa đực cần phát tiết, mau buông ta ra”
Phụ nữ
đáng chết, cũng chỉ có lúc tức giận thế này mới thấy tràn đầy sinh lực,
giống như một con mèo, vương móng vuốt cào vào ngực hắn.
Hắn là
ngựa đực? Đi khắp nơi bò lên giường, sao nàng có thể nói thẳng ra những
lời như vậy, trong khi mặt không hề ửng đỏ hay biến chuyển
“Buông tay, buông ta, đừng!”
Tiếng la thất thanh của Hữu Hi, chỉ còn lại những tiếng ô ô nhỏ, môi bị Lăng Khiếu Dương gắt gao hôn không thể nói được.
Chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn thăm dò bên trong miệng, lấy đi hơi thở của nàng, Hữu Hi cắn răng muốn cản trả sự xâm nhập của Lăng Khiếu Dương. Nhưng hắn linh
hoạt tránh được, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên bờ môi dưới, tay dùng sức ôm ngang nàng đi về phía cửa sổ đem nàng đặt lên giường, thân thể của hắn
cũng ép xuống.
Áo của Hữu Hi vốn đã nới lỏng để lộ ra vùng ngực căng tròn trước mắt Lăng Khiếu Dương.
Đôi mắt
hắn trở nên âm trầm, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, bàn tay to lớn vuốt ve vùng phong doanh của Hữu Hi, không ngừng hôn lên môi nàng.
“Không,.. tránh ra…. Tránh ra.. đừng chạm vào ta… tránh ra”- Hữu Hi bối rối la lêm. Thân thể Lăng Khiếu Dương cực kỳ to lớn, cho dù
có giãy dụa cũng vô ích, bờ môi nóng bỏng của hắn lướt trên da thịt nàng để lại những ấn tích.
Thân thể của hắn giống như có lửa thiêu đốt, rất khó chịu, ham muốn, hắn ham muốn cơ thể này.
Hữu Hi đột nhiên quát lớn: “Ngươi muốn hài tử trong bụng ta chết đi thì cứ tiếp tục. Dù sao đứa trẻ này vốn dĩ ta cũng không cần”
Lời nói vô tình của Hữu Hi làm cho dục hỏa của Lăng Khiếu Dương mất đi, động tác đình chỉ.
Lăng Khiếu Dương đứng dậy, tràn đầy sự tức