giận, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mặt Hữu Hi.
Nàng cuốn quít túm lấy mền che lấy cơ thể chính mình.
Lăng Khiếu Dương bước xuống giường, lưng hướng về Hữu Hi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu không ăn cơm, ta sẽ đích thân đến tìm ngươi”
Hữu Hi hồi hộp nhìn Lăng Khiếu Dương, im lặng không đáp, Lăng Khiếu Dương tức giận bỏ đi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống giường…
..
Lăng Khiếu Dương nghĩ rằng Hữu Hi đã chấp nhận đứa trẻ, ngoài miệng tuy nói vậy
nhưng nàng vẫn uống thuốc bổ, và an thai dược rất đều đặn.
Chính vì vậy, hắn tận lực khắc chế bản thân không nên đi chọc tức nàng, nhưng đôi lúc thật sự rất muốn nhìn thấy Hữu Hi.
Nhưng hậu quả là hắn lại bỏ đi trong cơn tức giận.
Đáng chết, hắn thiếu chút nữa là không kiềm chế được sự mê luyến của bản thân đối
với thân thể nàng. Nhớ tới dáng vẻ lúc tắm rửa của nàng, dục vọng lại
bắt đầu muốn nổi dậy.
Hữu Hi ngủ thẳng tới trưa mới rời giường, cả người uể oải. Sau khi rửa mạch, nha
hoàn bưng đồ ăn lên. Nàng miễn cưỡng ăn một ít rồi lại phải uống thuốc
do nha hoàn mang đến. Mà thuốc thì cực kỳ khó uống.
Nàng cũng
không còn cảm giác khó chịu như trước đây, trong lòng bắt đầu tiếp nhận
hài tử, mặc dù khó khăn nhưng nàng vẫn cố gắng.
Ngeh thấy mùi thuốc nàng liền thấy khó chịu, nha hoàn nói đây là bát cuối cùng, Hữu Hi ráng nhịn mà uống vào.
Nhưng thuốc có gì đó không giống: “Thái y thay đổi phương thuốc rồi sao, mùi không giống như mấy ngày trước”- Hữu Hi cau mày nói thầm.
“có thể là lúc nấu có vấn đề”- Nha hoàn đáp lại
Hữu Hi cau mày đặt chén thuốc xuống.
Nha hoàn dọn bát rồi lui ra.
Hữu Hi đi xuống đất mở chiếc hộp nhỏ trên bàn, bên trong có một mảnh giấy màu trắng.
Hữu Hi như một đứa trẻ nằm ngã xuống bàn, đột nhiên một bó hoa đưa đến trước mắt
“Đẹp quá!”- Hữu Hi kinh hô, đón lấy nó, xoay người thì đã nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên, gương mặt hắn có chút gì đó không bình thường.
“Cảm ơn!”- Hữu Hi hít lấy hương hoa: “Đây là hoa gì vậy, ta chưa bao giờ thấy cả”
Hoàng Bắc Thiên bình thản giải thích:” Thu đến thơm mát, càng là trời thu, trời càng rực sáng”
“Ta cũng có đồ tặng ngươi”- Hữu Hi vui vẻ chạy đến bàn trang điểm, mở hộp đựng trang sức lấy ra thứ gì đó.
Hoàng Bắc Thiên thấy trong tay Hữu Hi cầm một chiếc túi thêu, trên đó còn có tên hắn, lòng trở nên vui sướng.
Hữu Hi thấy Hoàng Bắc Thiên không nói lời nói, liền giải thích: “Cái này là do ta tự tay làm, ta trước nay may vá cũng không giỏi lắm, nên có chút khó nhìn, nếu không đẹp ta sẽ làm lại cho”
Hữu Hi đang tính thu tay lại, nhưng Hoàng Bắc Thiên lại nhanh chóng giựt lấy túi từ tay hữu Hi lấy đi: “Ta sẽ giữ”
Hữu Hi e thẹn mỉm cười, thì ra đem cho người khác thứ đồ mình tận tay làm có giảm giác khẩn trương sợ hãi như vậy.
Hoàng Bắc
Thiên cẩn thẩn đem túi thêu cất vào trong áo, sau đó tháo chiếc nhẫn ở
trên tay xuống cầm lấy bàn tay Hữu Hi chầm chậm đeo nhẫn vào ngón giữa
của nàng.
Cảm giác giống như đang trao đổi tín vậy khiến mặt Hữu Hi trở nên nóng rực: “ta không muốn”- Tay giỡ chiếc nhẫn ra.
“Ngươi thử cởi ra xem”- Hoàng Bắc Thiên nghiêm mặt, hù một tiếng.
“Nhưng mà…”
“cứ nghĩ nó là món quà mà mẫu thân ngươi tặng, đừng cởi ra”- Hắn bá đạo ra lệnh, đôi mắt đep mở to. Hữu Hi đành phải gật đầu: “Được ta nhận, ta đem hoa đi cắm đây“
Hữu Hi cười tươi cầm lấy bó hoa đi về chiếc bình quý, nhưng vừa đi hai bước thì cảm giác bụng rất đau, thân thể cúi xuống.
“Làm sao vậy?”- Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy Hữu Hi bỗng có hành động khác thường như vậy, liền đi lại đỡ lấy nàng
Hữu Hi thống khổ nói: “Bụng ta đau quá, đau quá!”
Hoàng Bắc Thiên nhìn nét mặt thống của Hữu Hi, cảm giác bất an liền lớn tiếng hô to: “Người đâu người đâu, mau nhanh truyền thái y”
Nha hoàn nghe thấy tiếng la, một người chạy đi kêu thái y, người chạy vào, nhìn thấy quấn áo Hữu Hi dính máu.
“Phu nhân, phu nhân bị chảy máu rồi!”
“Hoàng Bắc Thiên ta đau quá, .. đứa trẻ…”- Hữu Hi đau đớn nói không nên lời.
Hoàng Bắc Thiên lo lắng đem Hữu Hi đặt lên giường: “Đừng sợ, thái y sẽ tới ngay thôi”
Hữu Hi nắm lấy tay Hoàng Bắc Thiên siết chặt, cơn đau hành hạ cơ thể suy nhược của nàng. Hữu Hi cuộn mình lại, cả người toát mồ hôi lạnh, khắp thân đầu
đau nhức, máu chảy càng nhiều, Hoàng Bắc Thiên không thể không tránh
khỏi sợ hãi.
“Thái y, truyền thái y.”- Hắn hoàng sợ hét lên, trái tim mang theo sự đau đớn tột cùng, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi vẫn còn đang rất tốt sao.
“Hoàng Bắc Thiên, ta có phải sắp chết rồi không?”- Hữu HI nói nhỏ, giống như có hàng vạn cây đao đâm vào da thịt nàng, từng dao từng dao hạ xuống làm nàng đau khổ.
Hoàng Bắc Thiên hoảng sợ ôm lấy Hữu Hi: “Không đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ngươi sẽ không sao?”
Tay Hữu Hi giữ chặt áo Hoàng Bắc Thiên, đau đớn càng lúc càng tăng, nhưng tất cả
cũng đành bất lực. MỘt cơn đau oằn người bao phủ Hữu Hi, hai mắt nàng mở to, đau đớn kêu lên một tiếng, rồi ngất lịm đi.
Hạ thể Hữu Hi ướt đẫm máu, nhìn thấy thôi cũng giật mình: “Hữu Hi, Hữu Hi!”- Hoàng Bắc Thiên hoảng sợ đến run rẩy, cố gắng bóp nhẹ tay nàng.
Lúc này, một thân ảnh vọt vào p