Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211862

Bình chọn: 7.5.00/10/1186 lượt.

xử trí thế nào”- Giọng nói của Hoàng Bắc Song lộ ra nỗi bất an cùng lo lắng.

Hữu Hi không suy nghĩ nhiều, vội xuống giường, mặc lại quần áo, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, bỏ đi ra ngoài.

“Hữu Hi, tỷ đi đâu vậy”

Trái tim đau khổ, nàng chỉ thốt lên: “Vương gia ở đâu? Ta đi cầu xin hắn, cầu xin hắn đừng truy cứu, tất cả mọi

việc đều do ta gây ra, ta không nên để liên lụy các người”

“Vô dụng thôi”

“Tại sao?”- Hữu Hi sốt ruột hỏi.

“Vương gia xem ra rất quyết tâm, tấu sớ đã được gửi đi, chỉ chờ hoàng thượng ra lệnh mà thôi”

Lời nói của Bắc Song làm cho cả đầu óc

Hữu Hi choáng váng, ở tếh giới cổ đại này không gì cao hơn quyền lực của hoàng thượng. Nàng có cảm giác như mưa gió, bão, sấm sét đang tát vào

mặt nàng. Nàng nên làm gì bây giờ, phải làm gì để giúp Hoàng Bắc Thiên,

làm soa để hoàng thượng không trừng phạt.

Nhưng nàng có thể làm gì chứ? Nếu Hoàng Bắc Thiên có chuyện xảy ra, nàng sẽ lôi cả Lăng Khiếu Dương cùng nhau chết chung.

Tấu sớ đã gửi đi, không cách nào lấy lại, bây giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

Mấy ngày không gặp Hoàng Bắc Thiên, hắn

bị lão phu nhân phạt quỳ gối trong từ đường, không được đi ra.. Ngoại

trừ cảm giác bị dày vò, nàng bắt đầu nhớ mong, không biết hắn có đói

không? Có lạnh không? Có mệt không?

Bắc Song đến tìm, cho nàng biết một vài

tin tức của Hoàng Bắc Thiên, chuyện nàng có thể làm là làm một bó hoa

đưa cho Bắc Song mang lên cho Hoàng Bắc Thiên, hy vọng hắn nhận ra việc

làm sai của mình, đừng ương bướng nữa.

Hữu Hi không biết , lão phu nhân không

cho phép Hoàng Bắc Thiên đi ra là bởi vì bà không muốn Hoàng Bắc Thiên

nhìn thấy Hữu Hi, muốn cả hai đoạn tuyệt quan hệ.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, nỗi dày vò

hằng đêm vẫn không cách nào vượt qua, ngày mai là đêm 30, nhưng nàng vẫn không hề nhận thấy niềm vui của không khí tết, lòng nàng đã lạnh băng.

Hoàng Bắc Song mấy ngày liền cũng không thấy tới, nàng cũng không biết

kết quả ra sao.

Đêm 30, cả không khí lạnh lão bao lấy Bắc Vương phủ, Hữu Hi đứng ở ngoài nhưng không đủ dũng khí gõ cửa, nhìn

cánh cửa im lìm nàng có cảm giác mình sắp phát điên. Gió lạnh thổi qua,

màng đêm đen bao phủ, một mình nàng bước đi, nước mắt đọng lại, trời

mênh mông đen thẫm một màu, nàng vô dụng. Phía sau một cánh tay to lớn

mãnh liệt ôm lấy, khiến nàng ngã sát vào lòng ngực của hắn.

“Hữu Hi năm mới vui vẻ”

Giọng nói khàn khàn nồng đậm sự yêu thương vang lên bên tai Hữu Hi.

“Hoàng Bắc Thiên”- Hữu

Hi vội vàng xoay người lại nhìn hắn, dưới ánh đèn đêm trên con phố, nàng nhìn thấy hắn trở nên rất tiền tụy, nước mắt không nhịn được mà rơi

xuống.

“Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi, đã qua rồi!”- Hoàng Bắc Thiên lau nước mắt cho nàng, lên tiếng an ủi.

“Không xảy ra chuyện gì sao?”- Hữu Hi nghẹn ngào, bất an hỏi.

“Phải, không có việc gì hết, ta không có lừa ngươi”

“Thật sự không sao ư? Hoàng thượng không truy cứu nữa chứ?”- Hữu Hi hỏi xác nhận lần nữa.

“Hoàng thượng không truy cứu, chỉ trừng phạt nhẹ thôi, tạo cơ hội cho ta lấy công chuộc tội”

“Không sao là được rồi, thế là ta an tâm”- Trái tim của Hữu Hi cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng cuối cùng cũng

có thể ngủ ngon… Vừa biết Hoàng Bắc Thiên không xảy ra chuyện, nàng cũng ngất đi. Tâm trí của nàng đã bị hao tổn suốt mấy ngày nay!

Hoàng Bắc Thiên chỉ cần dùng mấy chục vạn lượng bạc đã thắng được hoàng đế. Mặt trời lên cao, đêm 30 qua đi, tất

cả mọi thứ cũng tốt đẹp trở lại.

Lăng Khiếu Dương cũng an binh bất động,

không hề đả động đến Hoàng Bắc Thiên, dù lần này thua nhưng cũng xem như thắng, hành vi của Hoàng Bắc Thiên đã để lại trong lòng hoàng đế một

suy nghĩ về mối họa ngầm từ Hoàng Bắc Thiên.

Hôm nay gió thổi mạnh, Hoàng Bắc Thiên

muốn cùng Lăng Khiếu Dương đi xuống mỏ quặng một chuyến, hắn đi đến chỗ

Lăng Khiếu Dương tiện thể ghé ngang qua hoa phường vào xem Hữu Hi ra

sao, vừa vào cửa liền nói ngay: “Ta phải đi Tây Sơn một chuyến”

Tây Sơn, đừng đến đó rất dài, Hữu Hi đi lên, kéo mũ Hoàng Bắc Thiên xuống, hy vọng hắn sẽ thấy ấm hơn một chút: “Ngươi phải chú ý sự an toàn của bản thân đó”.

“Hôm nay, ngươi cho ta hoa gì đây?”

Hữu Hi nhìn những bó hoa, do dự một lát rồi lựa hoa hồng đỏ đặt vào tay hắn: “Đi sớm về sớm, gió lớn lắm”

“Được!”- Hoàng Bắc Thiên không nhịn được cười, đem hoa hồng như vật quý cẩn trọng đặt vào tay áo.

Sắc mặt Hữu Hi có chút e thẹn, hai mắt bị nụ cười của Hoàng Bắc Thiên mê hoặc. hắn biết ý nghĩa của hoa này? Nàng không biết hắn hiểu hay không?

Hoàng Bắc Thiên hiểu. Hoa hồng nói rằng

ta yêu chàng, Hữu Hi cho hắn rất nhiều loại hoa. hắn sớm đã chú ý đến,

chỉ có mình hoa này là Hữu Hi chưa bao giờ cho hắn/

Hôm nay là nàng cố hay không chỉ là vô tình?

Tâm trạng Hoàng Bắc Thiên cực kỳ vui sướng, hôn nhẹ lên môi Hữu Hi, cười bỏ đi. Nam nhân này, học hôn lén từ bao giờ chứ?

Tâm tình Hữu Hi cũng tốt lên, trên mặt cười tươi.

Đêm tối, gió lớn đập vào cửa rầm tầm, trái tim Hữu Hi xao động, tại sao lại không ngủ được.

Ban đêm đang yên tĩnh thì nghe tiếng nổ

ầm ầm, Hữu Hi ngồi bật dậy. Trong lòng sợ hãi. Mang giày vào, nàng chạy

ra vộ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t