XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211815

Bình chọn: 10.00/10/1181 lượt.

i vàng mở cửa, gió thốc vào, không có gì xảy ra, nhưng nàng rất bất an.

Sau tiếng nổ, không có chuyện gì xảy ra

cả, Hữu Hi đóng cửa nằm trên giường, đợi bình minh lên. Đang mơ màng

thiêm thiếp ngủ, lại nghe tiếng đập cửa tiếng hô to.

“Mỏ Tây Sơn bị xập, mau đi cứu người”

Mỏ Tây Sơn!!!!

Hữu Hi trở mình ngồi dậy, trái tim thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹn…

Bên ngoài bắt đầu nhốn nháo hết cả lên,

mọi người đều bị tiến la hét làm cho giật mình, Hữu Hi đi ra đi vào

không yên, chưa kịp nghĩ ngợi liền phóng ra khỏi phòng.

Trên đường, nhiều nam nhân cầm cuốc, kiếm xẻng, chạy về hướng Tây Sơn.

Tây Sơn, Hoàng Bắc Thiên ở đó.

Nỗi sợ hãi bao trùm lên Hữu Hi, nàng như

kẻ điên chạy theo đám người đang đi về Tây Sơn.. Gió lạnh quất vào mặt,

khiến da thịt nàng như bị cắt ra rất đau đớn, thở không ra hơi, trong

đầu, trong mắt nàng đều chỉ nhìn thấy Hoàng Bắc Thiên.

Hoàng Bắc Thiên đi Tây Sơn, không hắn nhất định không sao, hắn nhất định không xảy ra chuyện gì hết, Hữu Hi cầu khẩn.

Vì không am hiểu địa hình, vừa đi được

vài bước nàng liền bị sẩy chân, sau đó Hữu Hi lại tiếp tục đứng lên, túm váy lên thắt lưng tiếp tục chạy về hướng Tây Sơn. Hiện giờ không gì có

thể ngăn nàng tới gần Hoàng Bắc Thiên.

Cả đoạn đường dài như vậy, nàng đi không

hề ngừng nghỉ, không biết sức lực ở đâu lại nhiều như vậy. Vừa tới nơi,

trên mặt Hữu Hi nhễ nhại mồ hôi, gió lạnh thổi qua như muốn đóng băng

mặt nàng, những sợi tóc bay đan vào nhau

Hữu Hi nhìn xung quanh, mọi người đang ra sức đào tìm kiếm. Nàng sẽ điên mất, nàng không hề nhìn thấy Hoàng Bắc

Thiên, đúng ra hắn phải chỉ huy mọi người tìm kiếm chứ.

Hữu Hi vọt lên, khóc đến thất thanh kêu

tên Hoàng Bắc Thiên, vùi đầu vào tìm người. Hai tay không hề để ý cứ

liên tục đào bới trên đất cát cứng. Nước mắt không ngừng rơi, khóc gọi: “Hoàng Bắc Thiên ngươi ở đâu, ngươi không thể xảy ra việc gì được.”

Nghĩ tới việc mất đi Hoàng Bắc Thiên,

trái tim Hữu Hi sợ hãi không thôi, đau muốn ngất đi, nếu như không có

Hoàng Bắc Thiên, thì tất cả có ý nghĩa gì nữa đây, hắn sớm đã trở thành

một phần con người nàng. Ngón tay chạm vào những hòn đá thô cứng. cố

cào, máu chảy ra nhưng nàng đã không còn quan tâm đến chuyện đau đớn,

không thể dừng lại, những tảng đá bị nàng đào lên cũng dính đầy máu.

Nàng không biết mình điên cuồng như thế bao lâu, có người ngăn nàng lại, dùng sức kéo nàng ngã vào lòng ngực.

Hai mắt Hữu Hi sưng đỏ, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, nàng đột nhiên thét lên, hai tay liên tục đấm mạnh vào

ngực hắn, gào to: “Lăng Khiếu Dương, ngươi sao lại ở đây, Hoàng Bắc Thiên đâu, hắn ở đâu?”

Lăng Khiếu Dương bắt lấy cổ tay Hữu Hi,

nhìn những ngón tay đầy máu, đôi mắt trầm xuống, cánh tay giữ chặt thắt

lưng nàng, không nói một lời kéo nàng đi về phía chân núi.

“Buông ra, ta muốn tìm Hoàng Bắc Thiên, ta phải đi tìm Hoàng Bắc Thiên”- Hữu Hi giãy giụa trong đau khổ, nhìn về phía mọi người vẫn đang đào bới.

Hữu Hi phát điên rồi, đôi mắt Lăng Khiếu

Dương trầm xuống, dùng tay đánh nhẹ vào ót Hữu Hi khiến nàng bất tỉnh.

Khóe mắt vẫn còn ngấn lệ.

Hữu Hi không biết bản thân đã bất tỉnh

bao lâu, lúc tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng hoa lệ. Hữu Hi không kịp suy nghĩ nhiều, xoay người xuống giường, chạy ra khỏi

phòng thì đụng phải lòng ngực kiên cố. Là ai? ai cản trở nàng đi, Hữu Hi căm phẫn ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt.

Lại là hắn, lại là hắn, Lăng Khiếu Dương!

Sắc mặt Hữu Hi tái nhợt vì giận dữ cùng lo lắng: “Hoàng Bắc Thiên ở đâu? Hắn ở đâu?”

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi vì Hoàng Bắc Thiên mà mất đi lý trí, trái tim có cảm giác ghen ghét cùng đau khổ.

Nàng quân tâm Hoàng Bắc Thiên như vậy, nàng hận kẻ bị chôn dưới núi đá

là nàng chứ không phải hắn!!!

Hữu Hi thấy Lăng Khiếu Dương không nói

lời nào, không chút do dự chạy vòng qua ra ngoài, lúc này, Lăng Khiếu

Dương không hề ngăn cản nàng, chỉ nhìn theo bóng lưng Hữu Hi, ngơ ngác

đứng đó…

Hữu Hi chạy khỏi chỗ ở Lăng Khiếu Dương

thì liền ghé qua Bắc Vương phủ, trời lúc này đã sáng: “Hoàng Bắc Thiên,

Hoàng Bắc Thiên đã được cứu ra chưa”

Hữu Hi như người điên, nắm kéo lấy tay người đi đường, lớn tiếng hỏi: “Việc cứu người ở quặng mỏ sao rồi? Bắc Vương được cứu ra chưa? Mau, mau nói cho ta biết”

Người qua đường nhìn Hữu hi, nhận ra nàng là bà chủ của hoa phường, cũng biết nàng và Bắc Vương có quan hệ thân

mật, vội vàng trả lời: “Cứu ra rồi, đã được xuống núi từ sớm, bây giờ chắc cũng về phủ, ngeh nói đã tìm đại phu tốt nhất về xem bệnh..”

Không đợi người đi đường nói xong, Hữu Hi lo lắng chạy đến Bắc Vương phủ”

Cánh cửa vương phủ đóng chặt, Hữu Hi sải bước len bậc thang, tay nện vào cửa, lớn tiếng nói: “Mở cửa. mở cửa, mau mở cửa cho ta vào”

Cửa bị nàng gõ phát ra tiếng, nhưng không ai ra mở cửa, Hữu Hi chỉ có thể sốt ruột đứng bên ngoài vừa khóc vừa

la. Hoàng Bắc Thiên sao rồi, nhất định không có việc gì, để cho nàng gặp hắn, làm ơn để cho nàng nhìn thấy hắn, đừng bắt nàng đứng ngòai cửa như vậy.

Tiếng la hét ầm ĩ của Hữu Hi truyền vào

tong, sắc mặt lão phu nhân âm trầm, giống