
i tính mạng của Hoàng Bắc Thiên thì không có gì quan trọng hơn cả.
Không có!!
Hữu Hi cáo từ Văn Tụy, đi tới chỗ ở Lăng
Khiếu Dương, mặc dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mỗi bước đi về
phía trước, trái tim như bị cắt ra thành từng mảnh, mỗi một bước chân
lại trở nên thật khó khăn.
Bước cuối cùng lên bậc thang, Hữu Hi gõ
cửa, trái tim yên tĩnh, sau này nàng không còn là An Hữu Hi nữa, không
còn nữa rồi!! Một hồi sau, cửa cũng mở ra, người gác cửa nhìn Hữu Hi.:
“Ngươi tới đây làm gì?”
Hữu Hi thẫn thờ trả lời:” Ta tìm Vương gia, làm ơn cho ta vào”
Nhưng, Vương gia đã nói không muốn gặp nàng, người gác cửa lắc đầu nói: “Vương gia không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi”
“Ta muốn gặp hắn, ta nhất định phải gặp hắn, ngươi vào thông báo một tiếng là được”- Hữu Hi chết lặng đi, sau đó trở nên kích động muốn xông vào.
“Ngươi ở đây chờ, ta đi thông báo một tiếng, xem Vương gia có muốn gặp không”- Người gác cửa đóng cửa lại, nhốt Hữu Hi bên ngoài.
Hữu Hi đứng yên, ngây ngốc nhìn cánh cửa
gỗ, nàng cố hết sức nhẫn nại chờ đợi Lăng Khiếu Dương gặp nàng. Rốt cuộc người gác cửa cũng ra, nhìn Hữu Hi lắc đầu: “Vương gia nói, không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi”
Không, Hữu Hi bối rối bật dậy, đánh vào cánh cửa kích động la to: “Cho ta vào, ta muốn gặp hắn”
Nàng không thể để niềm hy vọng cuối cùng
mất đi, nếu Lăng Khiếu Dương không muốn gặp, vậy Hoàng Bắc Thiên của
nàng phải làm sao, phải làm sao đây!!
Người gác cửa không hề để ý đến lời cẩu khẩn của Hữu Hi, đóng thật chặt cửa, Hữu Hi hoảng sợ đập cửa thật mạnh: “Mau mở cửa, mau mở cửa cho ta vào, mở cửa..”
Không ai để ý tới Hữu Hi, Lăng Khiếu
Dương không muốn gặp nàng, Hữu Hi bàng hoàng bất lực tê liệt ngồi co
quắp ở cửa. Nàng nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ!!
Trong phòng Lăng Khiếu Dương có thễ nghe
rất rõ ràng tiếng la khóc của Hữu Hi nhưng lạnh lùng không nói, chỉ nằm
trên nhuyễn tháp, vẻ mặt ngưng đọng. Sau một hồi, Lăng Khiếu Dương không nghe giọng Hữu Hi nữa, hay là nàng bỏ đi. Quên đi ~ như vậy cũng tốt,
Lăng Khiếu Dương chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy chấm dứt, không còn
hành hạ nhau nữa cũng tốt.
Lăng Khiếu Dương nhắm mắt dượng thần, không hề biết, Hữu Hi đang di chuyển trong sân.
Hữu Hi dạo một vòng, rốt cuộc cũng có hy
vọng, phía sau vương phủ có một cây liễu rũ, tựa vào tường, vừa hay nàng có thể trèo lên cây sau đó nhảy xuống sân thẳng tiến vào trong.
Hữu Hi nhấc váy, cố gắng trèo lên cây
liễu rũ, cổ tay cùng lòng bàn tay bị ma sát ma sát mà trày xước. Dù khó
khăn nhưng nàng cố gắng bám trụ từng bước cuối cùng cũng trèo được lên
trên, cẩn thận ngồi trên cao nhìn tòan bộ bên trong Vương phủ.
Hữu Hi bám vào nhánh cây cao. Trong lòng
có chút sợ hãi, sau vài lần trượt ngã nàng cuối cùng cũng bám được vào
đầu tường, chần chờ ngồi trên vách tường. dùng sức đẩy nhẹ, hao phí
không ít sức lực, Hữu Hi thở hổn hển, vừa muốn nhảy xuống, lại nghe
tiếng hét lớn: “Người nào?”
Hữu Hi thất kinh “Ah”, sau khi hét lên, cả người ngã xuống đau đớn
Trong đại sảnh.
Lăng Khiếu Dương ngồi trên ghế hoa, mặc
trên mình trường bào màu ngà sạch sẽ, đôi mắt màu đen dày đặc, ánh tuấn
thập phần, duy chỉ có sắc mặt trắng nhợt, hai lông mày nhíu lại, bờ môi
mím chặt, đôi mắt đen híp lại nhìn từng người đang đứng trong sảnh.
So với Lăng Khiếu Dương trên người một bộ quần áo sạch sẽ, trong đại sẵn có một người cũng chật vật, quần áo màu
tím đã bạc phếch còn có mấy chỗ rách, tóc đen bừa bộn rơi xuống trên
vai, trên gương mặt tiền tụy dính chút bụi bẩn, giống như chàng hề.
Lăng Khiếu Dương lặng im hồi lâu, mở miệng nói: “Ngươi tới làm gì, bổn vương không phải đã nói nếu có thể ngươi hãy biến đi cho xa sao?”
Hữu Hi cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, do dự hồi lâu rồi đột nhiên quỳ xuống: “Ta cầu xin ngươi, hãy cứu Hoàng Bắc Thiên và người nhà của hắn!!”
Lăng Khiếu Dương giật mình, nàng quỳ gối
trước mặt hắn, nàng vì nam nhân kia, mà chấp nhận hạ mình cầu xin hắn.
Nhìn nàng nhục nhã cầu xin, hắn đáng ra phải càm thấy tốt!! Nhưng, tại
sao lòng không chút vui sướng, ngược lại còn thất vọng, khó chịu.
Tay Lăng Khiếu Dương gắt gao vịn chặt
thành ghế, đôi mắt trở nên âm trầm, trên mặt nở nụ cười, nhưng là cười
lạnh hoặc là cười khổ.
“Ngươi cho rằng ta hao tâm tổn trí khiến hắn chết đi, như thế nào lại cứu hắn, thật buồn cười!”
Trái tim Hữu Hi cứng lại, đau khổ nói: “Ngươi muốn như thế nào mới cứu hắn, muốn thế nào mới bằng lòng cứu họ, chỉ
cần ngươi nói ta nguyện ý làm, cầu xin ngươi, chỉ cầu xin ngươi đừng để
họ chết. Tại sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, tại sao?”- Hữu Hi
vừa quỳ vừa cầu xin, ánh mắt ẩn chứa sự đau khổ chờ đợi nhìn Lăng Khiếu
Dương, đừng dày vò nàng nữa, nàng sắp điên mất rồi.
Lăng Khiếu Dương đứng lên, quay đầu đi: “Tại sao lại cứu họ, nhìn ngươi đau khổ như vậy ta rất vui, ngươi cứ tiếp
tục sống trong đau khổ, dù chết cũng không yên, một người tàn nhẫn như
ta sao có thể đi cứu người”
Lăng Khiếu Dương nói xong, liền bỏ đi vào trong tẩm, Hữu Hi vội vàng di chuyển người ôm lấy cổ chân Lăng Khiếu
Dương, khóc rống lên: