
úp
Lăng Khiếu Dương cởi áo, hầu hạ hắn ngủ sau đó rời đi. Hôm nay, hắn
không làm khó chắc do vết thương thật sự rất đau.
Hữu Hi trở về phòng, nằm yên, ép bản thân ngủ, nhưng thật lâu sau nàng mới ngủ. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy
mình cùng Hoàng Bắc Thiên ngồi trên xe lăn đang diễn ra hôn lễ rất hạnh
phục, rất vui.
Hữu Hi cứ như vậy buộc bản thân mạnh mẽ
tiếp tục sống hầu hạ Lăng Khiếu Dương. Cao Mạc rời khỏi ba bốn ngày rồi
trở về, dáng vẻ bụi bặm phong trần, sắc mặt cũng không tốt như chủ tử,
rốt cuộc nàng là người có sắc mặt tốt nhất.
Sáng sớm, Hữu Hi thay thuốc cho Lăng
Khiếu Dương, vết thương đã liền lại, tốt hơn nhiều. Việc băng bó này
ngày càng quen thuộc, Lăng Khiếu Dương nhìn bàn tay nhỏ bé của Hữu Hi vì mình mà bận rộn.
Bàn tay tái nhợt, không có huyết sắc, so
với làn da của hắn thật sự đối lập. Nàng cẩn thận tránh va chạm với thân thể hắn, nhưng hôm nay tay nàng không tránh được mà chạm vào ngực hắn,
trong lòng ngẩn ra.
Hữu Hi lại như không có việc gì, mặc áo
vào cho hắn, sau đó cầm áo ngoài tới, bàn tay linh hoạt giúp hắn mặc áo, vuốt lại từng nếp nhăn sau đó cúi đầu gắn ngọc thạch vào thắt lưng.
Ánh mắt Lăng Khiếu Dương nhìn chằm chằm tay Hữu Hi, không kiềm lòng được nắm lấy tay nàng mang theo ý tốt. Tay nàng rất lạnh!!
Hữu Hi hồi hộp ngẩng đầu, thấy đôi mắt Lăng Khiếu Dương nhìn nàng với một thần sắc rất quen thuộc, sắc mặt nàng tái nhợt.
Lăng Khiếu Dương cau mày, nắm chặt tay Hữu Hi: “Ngươi rất lạnh sao?”
Hữu Hi vội vàng lắc đầu, muốn rút tay ra, nhưng Lăng Khiếu Dương không cho phép.
“Ngươi sợ sao?”- Nhìn
ánh mắt hoang mang sợ hãi của Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương đã biết. Tay nàng lạnh không phải vì bên ngoài lạnh mà vì nàng sợ hắn. Mỗi ngày đều cùng
hắn thân mật tiếp xúc.Nàng đang sợ, sợ hắn… Trái tim Lăng Khiếu Dương
liền cảm thấy không thoải mái thở dốc, hắn chán ghét cảm giác này. Nhưng cũng đành chấp nhận.
Tay Hữu Hi càng lạnh thêm, mồ hôi lạnh đổ ra, nàng rút tay, Lăng Khiếu Dương cũng buông ra. Lăng Khiếu Dương cau
mày, tâm tình kích động, hét lớn: “Cao Mạc”
“Có thuộc hạ?”- Cao Mạc ở bên ngoài lên tiếng đi vào.
Trong lòng bàn tay Lăng Khiếu Dương còn
lưu lại sự lạnh lẽo của đôi tay Hữu Hi, giọng nói kích động: “Mọi chuyện an bài tốt rồi chứ”
“Vâng rất tốt, xe ngựa lương khô đều đã chuẩn bị, hạ nhân trong phủ đã sắp xếp xong”- Cao Mạc trả lời hết, lo lắng nói. “Nhưng chủ tử bị thương, trên đường sợ..”
Lăng Khiếu Dương phất tay ngăn Cao Mạc nói tiếp: “Không cần nhiều lời, lập tức lên đường”
“Vâng”- Cao Mạc chắp tay đi ra ngoài.
Lăng Khiếu Dương liếc nhìn Hữu Hi: “Sao, ngươi không đi à?”
Trái tim mừng như điên, Hữu Hi vội nói: “Không, ta đi, ta đi!!”
Hữu Hi tâm tình kích động, lời nói lặng lại, họ đã xuất phát, mong sẽ đuổi kịp Hoàng Bắc Thiên.
Lăng Khiếu Dương nhìn vẻ mặt kích động
vui sướng của Hữu Hi liền trở nên bực mình xoay người đi ra ngoài. Hữu
Hi vội vàng đi theo, trong lòng sung sướng, Bắc Thiên chờ ta, ta nhất
định phải cứu các ngươi.
Cuối cùng cũng đã đuổi theo Hoàng Bắc
Thiên, Hữu Hi hận không thề có được một đôi cánh bay một khắc mà vạn
trượng đến bên cạnh Hoàng Bắc Thiên ngay lập tức. Mặc dù không thể đuổi
kịp, nhưng ít ra có thể sớm một ngày đến kinh thành, cũng là chuyện tốt.
Bên trọng xe ngựa, thức ăn, quần áo, chăn bông đều chuẩn bị đầy đủ, còn có cả thuốc thang.
Cao Mạc có trách nhiệm điều khiển xe ngựa, chịu đựng nắng gió, còn Hữu Hi và Lăng Khiếu Dương thì ngồi trong xe ngựa.
Hữu Hi vốn đã rất trầm mặc, yên lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng vén màn bên cửa sổ mà coi, không biết là đang tự
vấn bản thân hay lại nhớ người.
Lăng Khiếu Dương thì năm yên nhắm mắt tịnh dưỡng, chốc chốc lại mở mắt liếc nhìn Hữu Hi rồi khép mắt lại.
Xe ngựa cũng đã đi được vài ngày, trong
khoảng thời gian đó Hữu Hi lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ nhỏ, nhìn cảnh
vật bên ngoài, nhưng trong mắt thật chất chẳng thấy gì cả, vì lòng nàng
sớm đã đặt ở nơi khác.
Bên ngoài có gì rất đẹp sao? Lăng Khiếu
Dương nhìn Hữu Hi, hắn cau mày, tay ôm lấy thắt lưng Hữu Hi kéo về phía
hắn, thân thể gầy yếu của nàng ngã vào lòng Lăng Khiếu Dương. Nàng hoảng sợ quay đầu lại, muốn tránh nhưng lại nhìn vào đôi mắt đen đang híp lại của Lăng Khiếu Dương, đôi mắt tối tăm liếc nhìn nàng.
Hữu Hi viện cớ, hạ giọng nói: “Ta sẽ đè lên miệng vết thương của ngươi mất!”
Lăng Khiếu Dương lại không buông tay, cánh tay vẫn giữ chặt lấy thắt lưng Hữu Hi, nhắm mắt lại, hỏi nàng một câu: “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?”-Nàng suy nghĩ gì thì liên quan đến hắn. Suy nghĩ của nàng mà hắn cũng muốn quản sao?
Hữu Hi lạnh lùng đáp: “Không có gì, chỉ là nhìn phong cảnh ven đường thôi”
Lăng Khiếu Dương mở mắt, tay giữ lấy cằm
nàng, buộc gương mặt Hữu Hi đối diện mắt, đôi mắt nàng hờ hững nhìn lại
hắn. Hắn có thể đoán được nàng đang suy nghĩ đến Hoàng Bắc Thiên, đang
nhớ đến quá khứ của hai người hoặc là đang lo lắng cho Hoàng Bắc Thiên,
ngay cả khi nàng đang ở bên cạnh hắn nhưng hồn lại đặt ở nam nhân kia.
Hắn muốn người, muốn trái tim Hữu Hi cũng là của hắn, hắn muốn chiếm giữ cả nội t