
âm lẫn suy nghĩ của nàng.
Nhưng hình như rất khó, nhiều khi còn
phải tranh chấp với kẻ khác. Lăng Khiếu Dương buông cằm Hữu Hi ra, ngồi
thẳng lên, ôm Hữu Hi vào lòng, chân dài đặt trên người nàng. Hữu Hi muốn tránh nhưng Lăng Khiếu Dương tức giận nói: “Đừng nhúc nhích, bổn vương muốn ngủ một chút, chớ chọc bổn vương tức giận!”
Nghe Lăng Khiếu Dương uy hiếp, Hữu Hi cam chịu nằm im, cả người nằm thẳng trong lòng hắn. Nàng sợ hãi, chán ghét
cùng Lăng Khiếu Dương thân mật tiếp xúc. Nhưng phản kháng cũng vô ích,
hơn nữa nàng không có quyền lực, nàng chỉ như một tượng gỗ cứng ngắc nằm trong lòng hắn, nhắm mắt lại, vẻ mặt hờ hững, nhưng trái tim lại đóng
chặt.
Lăng Khiếu Dương ôm lấy tay nàng, ngực
rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng, cứng nhắc bất an của Hữu Hi, nàng
tránh tiếp xúc với hắn. Nhưng chỉ có cách đó hắn mới có thể thu hút sự
chú ý, suy nghĩ của nàng đặt vào hắn. Thật đáng buồn cười, nàng có phải
là thiếp của hắn không?
Ngựa vẫn tiếp tục phóng đi, Hữu Hi mơ mơ
màng màng ngủ thiếp đi, nhưng Lăng Khiếu Dương lại rất tỉnh. Đôi mắt đen nhìn gương mặt Hữu Hi, suy nghĩ mất hồn, hắn từng rất hận, hận không
thể giết nàng nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa. Hắn muốn nàng sống, hơn nữa còn vì hắn mà sống. Tay vươn tới chạm vào mặt Hữu Hi,
nàng thì thầm gì đó, gương mặt áp sát vào ngực hắn, đôi bàn tay nhỏ bé
nắm lấy tay hắn.
Động tác nhỏ bé của nàng khiến tâm trạng
hắn tốt hơn rất nhiều, bên môi nở nụ cười đạm mạc. Hữu Hi lại càng áp
sát vào lồng ngực ấm áp của hắn, thì thầm nói: “Bắc Thiên ôm ta…”
Nụ cười trên mặt Lăng Khiếu Dương bỗng
cứng lại, trái tim co rút đớn đau đớn giống như bị kim đâm vào, hắn thô
lỗ rút tay mình khỏi tay Hữu Hi, tức giận nhìn Hữu Hi vẫn say ngủ, chỉ
muốn tát nàng một cái khiến nàng tỉnh lại, trong lúc ngủ cũng không quên mơ đến Hoàng Bắc Thiên, trên bầu trời vang lên tiếng nổ.
Hữu Hi bừng tỉnh, ngồi dậy, vẻ mặt mờ
mịt? Hữu Hi quan sát bên trong xe ngựa đã tối, mới ý thức được nàng vừa
mới ngủ thiếp. Mấy ngày qua vừa mệt mỏi, torng lòng lại bất an ngay cả
đêm cũng không thể ngủ. Nhờ Lăng Khiếu Dương đáp ứng đi cứu Hoàng Bắc
Thiên, nàng mới an tâm ngủ lại bị tiếng nổ làm cho tỉnh giấc.
Trời đã tối, nàng ngủ suốt cả buổi chiều, thì ra bản thân mệt mỏi đến thế. Hữu Hi cảm nhận được, không khí rất
nặng nề có vẻ trời sẽ mưa to. Quay đầu nhìn về phái ánh sáng, Hữu Hi
thấy Lăng Khiếu Dương đnag ngồi, đôi mắt đen kịt mang theo ý hận nhìn
nàng. Tâm tình của hắn nàng căn bản đoán không ra, sao lại tức giận chứ, mặc kệ hắn đồng ý cứu Hoàng Bắc Thiên là được rồi.
Lúc này xe ngựa dừng lại, Cao Mạc cất tiếng nói: “Vương gia, nơi này có khách điếm, nếu không ngại thì ở đây tá túc một đêm.
Ánh mắt Lăng Khiếu Dương phức tạp mang theo lửa giận, liếc mắt nhìn Hữu Hi, đứng dậy xuống xe ngựa. Hữu Hi cũng theo xuống.
Nơi này là một thị trấn nhỏ, không giống
như Đồng Thành rất phồn hoa, trước cửa khách điếm treo một chuỗi đèn
lồng, trên đó viết chữ thật to: “Bát phương khách đến”
Hữu Hi bước xuống xe, mưa cũng vừa ào
xuống, nàng vội vàng theo Lăng Khiếu Dương và Cam Mạc đi vào khách điếm. Phía chân trời hiện lên một rạch sáng, tiếng theo là tiếng nổ ầm ầm,
sắc mặt Hữu Hi trở nên tái nhợt, sau đó bịt lỗ tai lại.
“Hai gian phòng”- Cao
Mạc đứng trước chưởng quỹ nói một câu ngắn gọn, chưởng quỹ nhìn Lăng
Khiếu Dương quần áo không phải loại thường, diện mạo anh tuấn khí thế
hơn người, liền cười nịnh: “Thật là không phải, hôm nay chỉ còn một gian phòng, các vị xem nên thế nào”
“Vậy lấy phòng đó”- Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn móc ra một thỏi bạc đặt ngay trước mặt chưởng quỹ.
Hắn liền suy nghĩ vách, chưỡng quỷ nhìn
vẻ mặt tưởng như khó, nhưng trong mắt hiện lên vẻ tham lam, tay cầm lấy
thỏi bạc nhanh chóng tìm cách giải quyết.
Đúng là gian thương!!
Chỉ lát sau, chưởng quỷ chạy tới, khom lưng cười nói: “Đã an bài xong, phòng 7 và 8, mời ngài lên lầu, ngài vào đi có gì phân phó chỉ cần gọi một tiếng”
Lăng Khiếu Dương không nói gì, kéo tay
Hữu Hi đi lên lầu, đi đến phòng số tám. Cao Mạc thì đi ra ngoài trời mưa đem xe ngựa vào trong, phân phó tiểu nhị chuẩn bị rượu thức ăn bưng vào phòng Lăng Khiếu Dương. Còn có cả thuốc mà mỗi ngày Hữu Hi uống hắn
cũng không quên căn dặn, chuyện Lăng Khiếu Dương ra lệnh, hắn không dám
quên.
Hữu Hi cùng Lăng Khiếu Dương ăn cơm xong, hắn cởi áo ngoài ra chuẩn bị đi ngủ. Hữu Hi thì cầm lấy chén thuốc đau
khổ uống, tâm trạng lại bắt đầu suy nghĩ miên man, nàng và hắn ngủ cùng
phòng, làm sao bây giờ, hắn sẽ không..?
Chỉ là một chén thuốc mà uống mãi không xong, sao lại chậm như vậy, Lăng Khiếu Dương tức giận nói: “Muốn ta giúp ngươi uống sao.?”
Hữu Hi lắc đầu, uống một lúc: “Thuốc đắng quá”
Lăng Khiếu Dương híp mắt, đi đến bên cạnh Hữu Hi, tay giữ lấy cánh tay nàng, buộc nàng đứng lên, trong tay Hữu Hi vẫn còn cầm lấy chén thuốc.
“Sao, ngươi sợ cùng ta ngủ chung một phòng, sợ ngủ chung giường sao?”- Đôi mắt đen ẩn chứa sự tức giận.
Hữu Hi cắn môi không nói gì, nàng không cần trả lời, đáp án vốn dĩ đã rất rõ ràng.