
hôn đã vội vàng rút ra, bàn tay to của Lăng Khiếu Dương nhanh chóng giữ
lấy đầu nàng, tàn nhẫn hôn xuống, bá đạo cướp đi hơi thở của nàng.
Trong miệng đầy mùi vị thân mật Lăng
Khiếu Dương, đau khổ đến muốn khóc nhưng Hữu Hi không cách phản kháng,
tùy ý hắn trêu chọc đôi hôi nàng, liếm, mút, thật lâu sau hắn mới thả
ra, trên môi hắn như phát sáng.
Đôi mắt đầy dục vọng lướt qua, nhưng
trong mắt nàng không gợn chút sợ hãi, chỉ chờ đợi, chờ đợi tin tức người khác, nàng coi như chuyện vừa xảy ra là vô tình không muốn.
Trái tim Lăng Khiếu Dương nhất thời chưa
bao giờ lạnh lẽo đến vậy, đôi mắt tối lại, buông Hữu Hi ra. Xoay người,
lưng hướng về phía mặt nàng, Hữu Hi trầm giọng nói: “Ngươi yên
tâm đi, người trong lòng của ngươi, cả người nhà nữa tạm thời đang bị
bắt giam tại thiên lao chờ phán xét, ta đã dâng thư cầu xin giảm tội
lên”
Nói xong, hắn đi nhanh rời đi chưa từng quay đầu lại.
Hai tay Hữu Hi gắt gao bắt chéo trước
ngực tạo thành hình chữ thập, quỳ xuống, khẩn cầu trời cao, cầu xin
Hoàng Bắc Thiên và người nhà của hắn có cơ hội sống sót.
Hữu Hi ở lại Vương phủ tính đến nay đã 10 ngày, có lẽ vì thái độ của Lăng Khiếu Dương đối với nàng hơi chuyển
biến, có lẽ là cố ý tỏ ra công bằng với nàng, nên hạ nhân trong vương
phủ đối với thiếp như nàng có chút kính nể.
Chỉ có Vân San, thân phận có chút đặc biệt nên xem nhẹ lời Lăng Khiếu Dương nói.
Hữu Hi lại tiếp tục chiếu cố cuộc sống
hằng ngày của Lăng Khiếu Dương, giúp hắn rửa mặt, thay quần áo, bưng
trà, làm việc giống như con quay xung quanh hắn.
Lăng Khiếu Dương cũng rất ít nói chuyện
với nàng, luôn trầm mặt nhìn nàng, xem nàng giúp hắn làm việc. Hữu Hi
sốt ruột đợi kết quả, nghĩ đến việc chỉ cần Lăng Khiếu Dương ra mặt cầu
xin cho Hoàng Bắc Thiên, hoàng đế nhất định sẽ giảm tội xuống.
Nhưng cảm giác chờ đợi này giống như bị
tra tấn, hành hạ thể xác tinh thần, nàng buộc bản thân phải ăn cơm uống
thuốc nhưng thân thể vẫn như cũ gầy yếu. Trong lòng khát khao được gặp
mặt Hoàng Bắc Thiên, dù chỉ là nhìn, một loại khát vọng hình thành sâu
trong ý thức. Nàng nhớ hắn, lo lắng hắn, trong lòng chỉ muốn gặp, lo
lắng đến mức ăn không no. Nhưng Hoàng Bắc Thiên bị nhốt tại đại lao
không phải ai cũng vào được.
Nguyện vọng này chỉ có thể đè nén trong lòng, mọi nỗi niềm cũng chôn dấu xuống, nhưng lại tự đày đọa trái tim mình.
Gương mặt Hữu Hi cũng tái đi không có lấy nụ cười, ngay cả đôi mắt hồn nhiên cũng tắt đi không còn lóe sáng. Nàng luôn thất thần, ngẩn người, trong lúc rót trà cho Lăng Khiếu Dương thì
để lâu đến trà đầy tràn ra khỏi tách lúc nào không biết, đổi lấy là ánh
mắt tức giận của Lăng Khiếu Dương. Mỗi khi lo lắng, Hữu Hi luôn dùng chỉ màu đỏ tạo thành những bông hoa hồng xinh đẹp, sau đó vuốt ve nó, si
ngốc nhìn, không tự chủ lẩm nhẩm một mình, trên môi phát ra tên Hoàng
Bắc Thiên, dù chỉ đơn thuần gọi tên hắn. Nghĩ tới Hoàng Bắc Thiên, nàng
lặng lẽ rơi lệ lúc nào không hay.
Hữu Hi rơi vào cõi thần tiên, ngay cả Lăng Khiếu Dương bước vào cũng không phát hiện, tự rước lấy bực mình.
Cho đến khi bông hoa trên tay bị ai đó
giữ lấy nàng mới giật mình, quay đầu nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đang cầm hoa hồng mới làm của nàng. Đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng giống như
muốn xuyên thấu lòng nàng.
Hữu Hi đứng lên: “Vương gia có gì phân phó?”
Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi trên mặt đầy lệ, đôi mắt đen trở nên âm trầm, trong lòng bực mình: “Ngươi làm nó muốn đưa cho ai sao?”
Hữu Hi cúi đầu, mắt cụp xuống, che đậy nỗi niềm trong mắt, hạ giọng nói: “Chỉ là tiêu khiển một chut”
“Đã như vậy, làm nhiều một chút đưa đến phòng ta”- Lăng Khiếu Dương nói xong liền bổ sung “Phải là loại hoa này”
Hữu Hi ngẩng đầu nhìn Lăng Khiếu Dương, dáng vẻ của hắn nàng không cách nào nhìn thấu tâm tư của hắn.
“Được, nếu vương gia thích, ta sẽ cấp cho Vương gia”- Hữu Hi thần kỳ thuận theo hắn, hao vốn có ý nghĩa, nhưng nếu người làm hoa không có trái tim thì hoa cũng sẽ mất đi ý nghĩa.
Kỳ thật ở trong hoa viên, mùi hoa thơm
phức, trong phòng cần gì phải có thứ hoa giả không sức sống này. Đoán
không được hắn đang suy nghĩ gì.
Lăng Khiếu Dương nhìn đóa hoa được làm, lạnh lùng cười, ánh mắt cao thâm khó lường xoay người rời đi.
Hữu Hi nhìn theo bóng lưng Lăng Khiếu
Dương, nàng đã quen với dáng vẻ của hắn, đột nhiên mà đến không có việc
gì thì lại đi. Trong lúc làm hoa nàng nhớ đến Hoàng Bắc Thiên, làm hoa
hồng, hoa hồng sẽ mang theo nỗi nhớ của nàng.
Ngược lại làm hoa cho Lăng Khiếu Dương,
nàng lại bình thản không chút cảm xúc. Là do tác dụng của tâm lý, mặc dù là hoa nhưng nó cũng có linh hồn và cảm giác.
Trải qua một ngày dày vò, dáng vẻ gầy gò
của Hữu Hi giờ đang đứng ở thư phòng của Lăng Khiếu Dương, Cao Mạc cũng
đứng đó nhưng cố gắng cách xa nàng.
Hữu Hi tính bưng trà vào thì Cao Mạc nói: “Vương gia bận công sự”- Hắn ngăn không cho nàng vào.
Hữu Hi đem trà đặt lên bàn đá, do dự một chút rồi đi tới bên cạnh Cao Mạc.
Cao Mạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hữu Hi, không nói một lời.
Hữu Hi do dự trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Cao đại ca,