
hoàng thành này ngươi rất quen thuộc sao?”
“Có việc gì sao?”- Cao Mạc thản nhiên hỏi.
“Thiên lao không để cho người bình thường vào thăm sao?”- Hữu Hi coi như không nghe thấy Cao Mạc lạnh lùng đáp.
Nàng biết hắn hận nàng đâm Lăng Khiếu Dương, nhưng thà hỏi Cao Mạc còn
hơn hỏi Lăng Khiếu Dương.
“Không biết”- Cao Mạc cự tuyệt trả lời.
“Vậy ngươi có thể vào đó không?”- Hữu Hi tiếp tục hỏi.
“Không biết”
“Ta biết ngươi căn bản chỉ là thị vệ nên không vào được”- Hữu Hi chế giễu nói một câu, xoay người rời đi.
Cao Mạc bị Hữu Hi chế giễu, liền nói hoạch toẹt ra tất cả: “Ta dù chỉ là thị vệ của Vương gia, Vương gai đi đến đâu ta cũng đi đến đá. Ta là hầu cận bảo vệ vương gia, đừng nói thiên lao, hoàng cung ta cũng
vào được. Nhận tiện nói cho ngươi biết, một nữ nhân ít học như ngươi đến cả hoàng cung ra sao ngươi cũng chẳng biết để mà đi”
“Ta dĩ nhiên không có kiến thức
uyên bác như Cao Mạc ca ca, nếu vương gia không đi, lỡ như xảy ra chuyện ngươi muốn vào những nơi đó thì làm sao?”.
“Chỉ cần có lệnh bài của Vương gia thì có thể vào”- Cao Mạc cau mày, liếc mắt nhìn Hữu Hi. “Ngươi muốn đi gặp tên nam nhân kia sao, đừng vọng tưởng, Vương gia sẽ không cho phéo ngươi, đành phải để ngươi thất vọng”
Hữu Hi cắn môi, nàng biết Lăng Khiếu Dương sẽ không cho nàng đi nên nàng mới phải hạ giọng hỏi Cao Mạc.
“Trà nguội rồi, để ta đi đổi lại nước nóng”- Hữu Hi trong lòng buồn phiền, bưng trà đi.
Trái tim lại càng thêm lẻ loi, khó chịu.
Buổi tối, Hữu Hi lại hầu hạ Lăng Khiếu
Dương lên giường. giúp hắn cởi quần áo. Lúc đó Hữu Hi cũng để ý nơi thắt lưng có một lệnh bài màu vàng. Trước đây Hoáng Bắc Thiên có nói, lệnh
bài tượng trưng cho thân phận, Cao Mạc nói cần có lệnh bài, Hữu Hi không kiềm được chằm chằm lệnh bài.
Chỉ cần có nó thì có thể tiến vào thiên
lao, gặp được Hoáng Bắc Thiên, nghĩ đến đó trái tim nàng lại trở nên
khẩn trương. Nàng muốn lén lấy lệnh bài đi gặp Hoáng Bắc Thiên nhưng lại không dám. Ý nghĩ muốn gặp Hoáng Bắc Thiên lại thôi thúc nàng, không
sao, lấy một chút sẽ không sao?
Hữu Hi chần chừ, cởi bỏ ngoại sam, Lăng
Khiếu Dương không chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Lăng Khiếu Dương, sau
khi cởi áo ngoài liền leo lên giường ngủ.
Hữu Hi liền trở nên khẩn trương, hô hấp không ổn định, chỉ cần với tay có thể lấy được lệnh bài.
Hữu Hi rất ghét đi trôm đồ, bây giờ lại
có ý định trộm của người khác nhưng nàng không cách nào kháng cự lại ý
nghĩ muốn gặp Hoáng Bắc Thiên trong đầu, nàng rất muốn.
Nàng bất an nhìn về phía Lăng Khiếu
Dương, hắn giống như rất mệt mỏi nằm yên trên giường, nhắm mắt lại, hơi
thở cũng rất đều và bình thản, tựa hồ vừa nằm xuống đã ngủ ngay.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng khác hẳn vẻ
giận dữ ban ngày, Hữu Hi đem quần áo Lăng Khiếu Dương đặt trên giá treo
quần áo. Lệnh bài nằm bên cạnh, nàng chỉ cần bước lên là tay có thể lấy
nó.
Nàng do dự rất lâu rồi cũng đi tới, khát
vọng mãnh liệt trong lòng đã vượt qua tất cả, vươn tay giữ lấy lệnh bài, cất vào trong ống tay áo.
Cảm giác tội lỗi cũng giảm đi, nhưng
trong lòng vẫn chột dạ, nàng chỉ mượn một chút, một chút, nàng tự an ủi
bản thân, hoảng hốt mở cửa đi ra ngoài, chỉ cần gặp Hoáng Bắc Thiên nàng liền đem lệnh bài trả lại, nhất định không có việc gì.
Hữu Hi cũng không suy nghĩ nhiều, chạy về phòng mình cầm lấy hoa hồng vừa làm vội vàng ra khỏi vương phủ.
Hữu Hi vừa kích động vừa vội vàng, căn
bản không chú ý tới, nàng vừa lấy lệnh bài đi ra ngoài, đôi mắt bén nhọn của Lăng Khiếu Dương mở to trong đêm đen, nhìn theo bóng lưng nàng.
Hữu Hi ra khỏi vương phủ, nàng không biết thiên lao ở đâu, người đi lại trên đường không nhiều, chỉ có vài nam tử đi qua. Hữu Hi cũng không suy nghĩ nhiều liền cản lại hỏi thiên lao ở
đâu, hỏi ai cũng không chịu nói cho nàng. Cuối cùng chỉ có một thanh
niên lớn tuối chỉ nàng.
Hữu Hi kích động không thôi, vội vàng nói lời cảm ơn, chạy về phái thiên lao, suốt cả đoạn đường đi rất nhanh,
cuối cùng cũng tới thiên lao.
Bên ngoài tường cao vây lấy, lộ ra vẻ lạnh như băng, Hữu Hi thở hổn hển đứng trước cửa, tới bên thủ vệ gác cổng.
Vì kích động mà bước chân không dám đi
vào, dần dần trái tim bình tĩnh lại, nàng muốn thấy Hoáng Bắc Thiên,
nàng muốn gặp hắn nên cũng thả lòng.
Nàng không muốn hắn biết chuyện nàng cầu
xin Lăng Khiếu Dương, nhưng nàng có thể dễ dàng đi vào đại lao đây lại
còn là hoàng thành. Người thông minh như Hoáng Bắc Thiên sẽ đoán ra
được.
Đoán không được nàng cùng Lăng Khiếu
Dương ở với nhau, đoán không được, nàng vì cứu hắn cầu xin Lăng Khiếu
Dương, nhưng nàng đã đồng ý làm người của Lăng Khiếu Dương, cam chịu làm nô lệ.
Hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đau khổ, vẻ mặt không đồng ý, hắn nhất định không muốn đồng ý người phụ nữ mình yêu, vì cứu hắn mà cúi đầu chịu để nam nhân khác ôm vào lòng. Nàng yêu Hoáng
Bắc Thiên, nên hiểu hắn, hiểu trái tim hắn nhất định sẽ lo lắng cho
nàng. Lúc trên xe tù hắn cũng không quên nói muốn nàng trở về hiện đại.
Hắn không còn ý định sống nữa.
Hữu Hi dừng lại lui về phía sau, đối diện với vách tường thiên lao, chậm rãi ngồi xổm