
cho nàng uống xong, rồi phẫn nộ hất chén
từ trên bàn xuống mặt đất nát bấy.
Sau đó thở hổn hển đi qua đi lại rồi dừng trước mặt Hữu Hi, tay chỉ vào nàng, giận dữ hét: “Không uống thuốc, thì ta sẽ ép ngươi mỗi ngày đều uống như vậy. Không ăn cơm, ta sẽ ép ngươi mở miệng nhét vào trong, hoặc là sẽ làm cho Hoàng Bắc
Thiên nếm thử mùi vị đói khát, cho các ngươi đồng cam cộng khổ”
Hắn nổi giận rống hét, xoay người bỏ đi,
chỉ để lại trong phòng cơn giận dữ của hắn thật lâu cũng không tan. Hữu
Hi ngơ ngác quỳ xuống. Thuốc thì đắng, lòng nàng thì đau, nàng đã tuyệt
vọng lắm rồi, không biết Hoàng Bắc Thiên bị nhốt trong đó chịu khổ đến
mức nào.
Thôi, nàng tự nói với bản thân, đừng hy
vọng nữa, Lăng Khiếu Dương nói được làm được, nàng không cần nhắc lại
yêu cầu này với hắn, hắn làm sao đồng ý chứ, cho dù nàng có cầu xin dập
đầu lạy hắn.
Đảo mắt đã qua 6 7 ngày, thân thể Hữu Hi
cũng tốt lênm mặc dù không cách nào tiếp nhận số phận của Hoàng Bắc
Thiên và người nhà, nhưng thời gian đôi khi cũng góp một phần không nhỏ
khiến chuyện không thể chấp nhận dần dần cũng phải chấp nhận.
Sắc mặt Lăng Khiếu Dương đối với Hữu Hi cũng chẳng khá hơn, hắn dùng Hoàng Bắc Thiên để uy hiếp buộc nàng ăn cơm uống thuốc.
Bên cạnh cũng chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, trái tim Hữu Hi cũng từ từ bình tĩnh lại, cảm giác đau đớn tê tâm liệt
phế đều qua đi, trái tim giống như đã chết, cực kì bình tĩnh.
Sáng sớm dậy, nha hoàn giúp Hữu Hi thay
quần áo, rửa mặt, mấy ngày nay nghe nói tâm tình Lăng Khiếu Dương không
vui, nên nàng cũng không cần hầu hạ hắn.
Nhìn chính mình trong gương, không, đây
là gương mặt của Lãnh Dạ Hủy, Hữu Hi không thể nhận ra gương mặt này.
Nha hoàn Xảo nhi đừng từ sau giúp nàng chải tóc, Xảo Nhi là một nữ hài
tử rất ngoan.
“Ngươi ở vương phủ bao lâu rồi?”
Hữu Hi chưa bao giờ chủ động mở lời, nay lại là lần đầu tiên làm cho Xảo Nhi thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời: “Nô tỳ đến vương phủ năm năm rồi”
Năm năm, nàng tới đây chỉ mới một năm. Chỉ một năm nhưng xảy ra nhiều chuyện khó tin, trái tim cũng trong một năm đó mà vỡ nát.
Giấc mộng của nàng, tình yêu của nàng,
đều đã bị ác ma đem đi mai táng. Chỉ vì nàng xuyên qua vào một nữ tử
mệnh khổ, bị ác ma trừng phạt, Dạ Lan, Dạ Hủy, là chị em, có qua có lại, muội muội sao lại hại chị mình.
Hữu Hi nhớ tới lá thư mà mình có được, cúi mắt xuống nhìn hỏi: “Có thể nói cho ta biết chuyện của tỷ tỷ ta không, ta vì quá đau đớn mà không còn nhớ rõ những chuyện trước kia”
‘Nô tỳ không dám nói lung tung”- Tay Xảo Nhi đang giúp Hữu Hi chải tóc liền dừng lại, mặt lộ vẻ khó xử.
Hữu Hi quay đầu nhìn Xảo Nhi, khuyến khích nói: “Không ngươi không nói lung tung, ngươi chỉ cần nói thật là được, đây cũng phải bí mật đúng không? Chỉ là ta quên mất rồi?”
“Nhưng mà…”
Hữu Hi cười khổ nói: “Nhưng sao, chẳng lẽ tỷ tỷ ra rất dữ, cho nên ngươi sợ?”
Xảo Nhi bối rối nói: “Không, không phải”
Hữu Hi ôn nhu nói: “Nếu không hãy nói sự thật cho ta biết, ta sẽ không trách ngươi, mau nói đi”
Xảo Nhi do dự một chút rồi đáp: “Nô tỳ không biết nên bắt đầu từ đây.”
“Vậy thì bắt đầu từ khi ta và tỷ tỷ vào phủ”
“Vâng ạ, vậy nô tỳ nói những gì mà mọi người kể được không?”
“Được, ngươi nói đi”
Xảo Nhi cài trâm cho Hữu Hi, rồi bắt đều kể: “Hai năm trước vào mùa xuân, Vương gia xuất ngoại nhiều ngày, lúc về có mang theo hai nữ tử như hoa như ngọc, chính là phu nhân và Dạ Lan phu nhân”
“Sau đó thì sao?”- Hữu Hi không nhịn được hỏi, nàng cảm giác có gì đó lỳ lạ, trong lòng muốn tra xét cho bằng được.
“Sau đó Vương gia nạp người cùng Dạ Lan phu nhân làm thiếp”- Giống như không còn gì đáng nói, Xảo Nhi dừng lại hay e ngại thân phận Hữu Hi mà không dám nói ra toàn bộ.
“Ta không có cha mẹ sao?”- Hữu Hi muốn biết rõ thân thế Lãnh Dạ Hủy.
“Không có ạ, người cùng tỷ tỷ là
do vương gia cứu được từ tay kẻ xấu, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy
thân báo đáp, thật đúng là một giai thoại”- Xảo Nhi nhớ rõ lúc đó người trong phủ ai cũng bàn chuyện của hai vị tân phu nhân.
Hữu Hi nhíu mày hỏi: “Vương gia rất yêu tỷ tỷ sao?”
“Dạ phải, từ Khi có Lan phu nhân, vương gia rất ít tham luyến nữ sắc khác, Lan phu nhân văn tĩnh cao nhã, hơn nữa đối với ai cũng thân thiên, rất quyến rũ, ngay cả bọn nô tỳ
không nhịn được vài lần nhìn lén Lan phu nhân”
“Như vậy Dạ Hủy trước kia thì sao?”
“Người thì không nói chuyện lớn,
rất an tĩnh, đối với ai cũng tốt, hơn nữa rất dễ thẹn thùng, mỗi lần
nhìn thấy vương gia đều đỏ mặt”
Một phụ nữ hay thẹn thùng mà lại có dũng khí đi giết chị mình sao? Hận đến thế ư?
“Tỷ tỷ ta chết như thế nào?”- Hữu Hi đột nhiên hỏi, Xảo Nhi vội vàng quỳ xuống. “Nô tỳ không biết”
Hữu Hi xoay người, tay nâng Xảo Nhi đứng lên: “Đừng sợ, ta chỉ hỏi một chút, ta không tin ta lại tự tay giết tỷ tỷ mình, ngươi có tin không Xảo Nhi?”
Xảo Nhi lo lắng nhìn Hữu Hi: “Nô
tỳ đúng là không tin, vì phu nhân bình thường rất văn tĩnh hơn nữa lại
hòa thuận. Nhưng nghe nói, Lan Phu nhân trước lúc chết trong lòng vương
gia đã nói là do người hạ độc. Hơn nữa còn hy vọng vương gia cho người
con đư