Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210802

Bình chọn: 8.5.00/10/1080 lượt.

sức nắm lấy tay nàng, siết chặt đến đau đớn. Trên gương mặt tuấn mỹ chỉ có giận dữ và

thù hận, giống như muốn xé nát nàng ra thành mảnh.

Nhưng bây giờ nàng sợ gì nữa, chuyện tàn khốc nhất cũng đã trải qua, nàng sợ gì đây?

“Ai cho ngươi vào”- Hắn nói rất lớn, tay lại dùng sức hơn nữa khiến nàng không nhịn được đau đớn mà cau mày.

Hữu Hi nhìn thấy cơn giận Lăng Khiếu

Dương không có dấu hiệu thuyên giảm, nói không sợ nhìn thật ra là có

chút sợ, hắn giống như dã thú không phải người.

“Ta chỉ là vô tình đi vào, ta không biết nơi này không thể vào!”

“Bắt đầu từ khi nào lại biết nói

dối bổn vương. Ngươi không biết mình là ai sao? Vân San không nói cho

ngươi biết nơi này không thể vào sao? Ngươi rõ ràng không coi bổn vương

ra gì, lại còn dám đánh người, lá gan càng lúc càng to, bổn vương ngươi

còn dám đánh, người của ta ngươi cũng dám, xem ra ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên, có phải ta nên giáo huấn ngươi, cho ngươi biết thân phận ngươi ở đâu không!?

Cánh tay Hữu Hi bị Hữu Hi bị Lăng Khiếu

Dương siết chặt, càng chỉ là vào phòng này một lát có cần giận dữ thế

không? Coi nơi này giống như chỗ thần thánh không thể xâm phạm.

Lăng Khiếu Dương kéo Hữu Hi ra ngoài, do

hắn dùng sức quá mạnh, Hữu Hi lại ốm yếu, Lăng Khiếu Dương vừa kéo vài

cái đã đi rát nhanh tới trước viện. Đứng trong sân, hắn vẻ mặt tái méc,

tức giận gọi to: “Người đâu!! Đem nàng ta đi giáo huấn cho biết quy cũ”

Hữu Hi không biết, căn phòng đó vốn là cấm địa trong lòng Lăng Khiếu Dương, toàn bộ vương phủ ai cũng biết đó là nơi cấm vào.

Sua khi Dạ Lan chết, hắn hạ lệnh không

chi ai vào, nơi đó chôn dấu nỗi đau khổ sâu nhất của hắn, chôn dấu

khoảng thời gian giữa Dạ Lan và hắn, cũng ở đó tình yêu của họ chấm dứt, hắn mất đi phụ nữ mà mình yêu, chính là Dạ Lan.

Hữu Hi xông vào, giống như đột ngột phá

vỡ cấm địa trong lòng Lăng Khiếu Dương, bất cứ thứ gì của Dạ Lan ai cũng không được chạm vào, nhất là Hữu Hi, một người phụ nữ ác độc, nàng sẽ

làm vấy bẩn nơi ở thánh khiết của Dạ Lan.

Lăng Khiếu Dương nổi giận gọi Lưu An tới, Vân San cũng không kịp suy nghĩ mà chạy đến.

Hữu Hi nhìn thấy trên mặt nàng ta có dấu tay, đôi mắt lộ rõ sự thâm hiểm tính toán.

Lăng Khiếu Dương nói nàng đánh người?

Nàng đánh Vân San sao? không có! Tại sao nàng ta phải hại nàng, chỉ vì

một nam nhân mà muội muội đáng yêu như vậy bất cứ chuyện gì cũng dám làm ra? Hơn nữa, nàng chỉ là người phụ nữ mà Lăng Khiếu Dương hận thấu

xương, nàng rốt cuộc có gì để mà đố kỵ, hay nàng ta xem việc hại người

khác để chơi đùa”

Lưu An đứng đó, nhìn thoáng qua thần sắc Lăng Khiếu Dương, cúi đầu cẩn thận hỏi: “Vương gia, xảy ra chuyện gì? Không biết phu nhân phạm vài việc gì, xin vương gia nói rõ, để nô tài đưa ra hình phạt thích hợp”

Lăng Khiếu Dương bỏ tay Hữu Hi ra, tức giận không thể hét lớn hơn nữa:”Nàng tự ý xông vào cấm địa, ra tay đánh người, không biết quy củ lẫn hối

sửa, ngươi thay bổn vương giáo huấn nàng để biết luật lệ trong vương

phủ”

Lưu An tự mình xem xét một chút: “Nô tài đã hiểu, Hủy phu nhân làm sai sẽ phải chịu phạt dùng thước mà đánh”- Nói xong nhìn Hữu Hi nói: “Hủy Phu nhân mời theo nô tài đi đến ám phòng chịu phạt”

Vân San giả bộ ủy khuất, giả bộ tốt lành, không cần nói thêm gì cả, chỉ đứng bên cạnh Lăng Khiếu Dương, nước mắt sớm đã lau khô.

Hữu Hi cắn môi, nàng hận cùng ghê tởm Vân San, cả nam nhân đang nổi giận kia nữa, nhưng không hề giải thích, xoay người đi theo Lưu An.

Ám phòng, kỳ thật chính là nơi ở của hạ nhận, cho dù nô tài hoặc thiếp nào phạm tội đều đây chịu phạt.

Hữu Hi trong lòng ảo não đi theo Lưu An

tới ám phòng, nhìn thấy bên trong có pho tượng phật để trên cao, hy vọng người sai đường ở trước mặt bồ tát mà sám hối.

“ Quản gia người ra tay đi, muốn phạt thế nào thì tùy”- Hữu Hi một chút e ngại cũng không, trong mắt mọi người nàng là sát nhân, ai dám tin nàng chứ.

Tự ý xông vào cấm địa là do nàng, huống

chi Vân San lại ra tay đánh bản thân làm cho nàng hứng thêm tội, ai mới

là người đánh nàng chứ, dù Vân San diễn không tốt nhưng Lăng Khiếu Dương không hề hoài nghi, hắn chỉ tin nàng đánh người.

Lúc nhớ lại, không trách được Vân San như người bị thần kinh cười tươi cản đường nàng, không cho nàng đi mà không nói rõ nguyên do, ra là để làm trò, biết rõ là cấm địa, nhưng lại cố

tình không cản nàng lại.

“CÓ một số việc Hủy phu nhân

không nhớ, phòng Dạ Lan phu nhân khi còn sống, sau khi qua đời, vương

gia ra lệnh cho ai cũng không được vào, có thể vương gia muốn lưu giữ

lại tình cảm bản thân, cho nên phu nhân lần sau nên nhớ kỹ đừng vào nơi

đói”- Giọng nói của Lưu An cắt đứt suy nghĩ Hữu Hi.

“Đa tạ quản gia nhắc nhở”- Hữu Hi nhẹ giọng trả lời.

Lưu An gật đầu: “Phu nhân ở đây cầu xin bồ tát, tự mình sám hối những việc đã làm sai, lão nô cáo lui”- Nói liền lui ra, đóng cửa lại.

Quản gia này thật tắc trách, không phải

nói dùng thước đánh nàng sao? Sao lại không làm, cũng tốt, cũng tốt, làm gì có ai nguyện ý để bị đánh.

Trong phòng tối thui, trừ hương khói từ

tượng phật phát sáng thì không còn ánh sáng nào cả, H


The Soda Pop