chỗ này, nhấp dài một ngụm rượu, lạnh lùng nói: “Thật xấu hổ mất mặt, còn sống thì để làm gì, kéo xuống, đem đi chém cho bổn vương”.
Một câu nói của Lăng Khiếu Dương, làm mấy người thị thiếp sợ hãi, kêu khóc đứng lên.
“Vương gia tha mạng , vương gia tha mạng”.
Tam vương gia không dám nói thê lời nào,
hom nay dù sao cũng vì Hoàng Bắc Thiên mà tới, có ý nghĩa rất lớn, nếu
như máu tươi văng khắp nơi, tiệc vui sẽ tan rã, hắn tránh không được bị
hoàng thượng trách cứ, thôi thì cứ thu xếp tốt mọi việc đã, hắn cười nhẹ một tiếng ngồi xuống
“Kéo xuống”- Lăng Khiếu Dương lãnh huyết vô tình nói, không thể đem lời cầu khẩn của mấy người thị thiếp để vào lòng
Hoàng Bắc Thiên nhìn Hữu Hi, âm thanh chậm rãi nói: “Vương gia không nên vì chuyện nhỏ mà so đo, chỉ là tiêu khiển một chút, cần gì phải làm máu tanh chảy xuống”.
“Bắc vương nói sai rồi, ai làm sai đều sẽ bị phạt”- Lăng Khiếu Dương nói xong, liền ra lệnh: “Kéo xuống”.
Ra lệnh một tiếng, mấy người nam nhân kéo thị thiếp xuống, hướng ra phía ngoài, Lăng Khiếu Dương nói thật sao?.
Vì nàng làm cho phụ nữ kia sẩy chân, các
nàng ấy phải chết sao, tính mạng của họ lại bị xem nhẹ đến thế sao, Hữu
Hi hoảng sợ ho lớn: “Đừng”.
Một tiếng hô, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Ai cũng không dám nói lời nào. Nhìn Hữu Hi, nghĩ nàng muốn chết sớm hơn một tí.
Hữu Hi giãy dụa khỏi tay nam nhân, nhìn Lăng Khiếu Dương, phẫn nộ nói: “Là ta sẩy chân, hại các nàng, ngươi chỉ cần xử phạt ta là được, buông tha cho các nàng ấy.”
“Không biết sống chết, ngươi có tư cách gì cầu xin”- Con ngươi của Lăng Khiếu Dương đen lại, âm trầm nhìn Hữu Hi, Hữu Hi ngửa đầu nhìn lại.
“Không phải chỉ là nhảy múa sao, ta nhảy cho các người xem là được”- Hữu Hi vẫn như cũ không cách nào hòa nhập vào thế giới cổ đại, vẫn như lần đầu tiên mới đến.
“Không có hứng thú”- Lăng Khiếu Dương nghiêm mặt nói.
“Thái tử ta nghĩ việc đó cũng rất tốt”- Thái tử mỉm cười, hỏi Hoàng Bắc Thiên: “Bắc vương ý các hạ như thế nào?”.
“Thần cũng rất chờ mong”-Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt nhịn không được hướng về phía Hữu Hi.
Thái tử vỗ tay một cái nói: “Rất
tốt, mọi việc đều do thái tử làm chủ, ngươi múa một vũ khúc, nếu như vũ
đạo không mới lạ, thì vương gia xử trí như thế nào, thái tử ta cũng
không cách nào can thiệp, ngươi nghe rõ rồi chứ”.
“Đa tạ thái tử”- Người trẻ tuồi này là thái tử, Hữu Hi thở phào nhẹ nhõm.
Mấy người thị thiếp đối với nàng bất
nghĩa, nhưng cũng chỉ là một đám phụ nữ đáng thương, nếu như vì nàng mà
bị giết, cả đời nàng sẽ sống trong cơn ác mộng mất.
Hữu Hi thoáng nhìn Hoàng Bắc Thiên, nhợt nhạt cười, tin tưởng bản thân, khom lưng cởi giày nhét vào một bên.
Nàng muốn nhảy gì đây, ba-lê vũ, không
phải là vũ đạo nàng thích nhất, mẹ nàng lúc còn sống, đã cho đi đọc,
nhưng sua khi qua đời, chỉ còn lại ba, nàng ngay cả cơ hội đi học còn
không có, huống chi là vũ đạo.
Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, nghĩ tới
động tác mà mình muốn nhảy, bắt đầu cử động nhẹ nhàng, mở rộng, bắn ra,
mở ra, duỗi bàn chân nhấc lên, đá chân, động tác vẽ thành một vòng tròn, còn có một loại kỹ thuật, xoay tròn người, nhảy với một tâm trạng nhớ
thương Nhất Thần, còn đối với Lăng Khiếu Dương là cực hận, kỹ thuật
nhảy của nàng rất đẹp, vừa nhu nhược yếu đuối, vứa thể hiện sự cô độc
động lòng người.
Làn váy ở đầu gối theo nàng mà xoay tròn, bàn chân mảnh khảnh di chuyển.
Đôi chân nhỏ nhắn trắng toát, dùng mũi chân mà múa, chỉ cần xem thì sẽ bị nó làm cho mê muội, tất cả mọi người đều đắm chìm ở đó
Chỉ có Lăng Khiếu Dương giống như một
ngọn núi lửa, mỗi động tác xoay tròn, bay vọt của Hữu Hi, cũng làm cho
hắn xúc động muốn đem nàng bóp nát.
Cánh tay trắng nõn, cùng đôi chân tinh
tế, là cho hắn say mê, hắn rất muốn, rất muốn đem tất cả tròng mắt của
nam nhân ở đây tháo ra.
Gương mặt Lăng Khiếu Dương âm trầm đáng sợ, nhưng ánh mắt lại mê say nhìn Hữu Hi.
Hữu Hi liên tục xoay tròn cực kì đẹp mắt, ưu nhã dừng lại, khúc nhãc cuối cùng cũng hết, nàng vững vàng đứng ở
đó, hơi thở dồn dập, nàng đã cố hết sức rồi, mặc dù có điểm mới lại,
những người ở đây không biết có nhìn ra.
“Tốt, nhảy rất đẹp”- Thái Tử vẻ mặt kinh ngạc, vỗ tay nói tốt.
Các đại thần cũng không nhịn được mà vỗ
tay, vũ đạo của Hữu Hi bọn họ chưa từng nhìn thấy, vừa mới lạ lại vui
đùa, hơn nữa còn thuần khiết mang theo vài tia ướt át.
Tầm mắt của Hoàng Bắc Thiên dừng lại trên chân Hữu Hi, thật lâu không cách nào dời đi, chân nàng có sao không?.
Hữu Hi hành lễ lui ra, nàng chỉ muốn bảo
vệ tánh mạng của mọi người, nên thối lui đi ra cửa cùng mấy người thị
thiếp quỳ gối xuống.
Vương gia cũng không tái ra lệnh kéo xuống giết hết, mọi người vẫn tiếp tục tiệc rượu.
Tất cả náo nhiệt đứng lên, coi như chuyện vừa qua chỉ là một tiểu khúc nhỏ, Hữu Hi cúi đầu, nhưng vẫn như cũ có
thể cảm giác được một ánh mắt sáng quắc đang dao động trên người nàng.
….
Tiệc rượu kết thúc, đầu gối của Hữu Hi cũng đau nhức chết lặng, Hữu Hi cùng các vị thiếp rời khỏi đại sảnh.
Các đại thần nói lời tạm biệt, rồi ôm lấy thái tử hướng ra
