
chút gấp gáp: “Anh chưa đủ thẳng thắn
thành khẩn sao?”
Hữu Hi xấu hổ: “Lăng Khiếu Dương, anh đáng ghét lắm biết không, dám hiểu ngược ý em!”
“Em không muốn sao?”. Môi hắn dừng trên môi nàng, nụ hôn mang theo ẩn nhẫn và khát vọng đã đè nén bấy lâu, “Chúng ta đã lâu không làm rồi,
Hữu Hi, em không muốn sao?”
“Em…” Hữu Hi nói có không được, nói không thì càng khó hơn, cuối cùng cúi về phía trước một chút, cười hì hì nói: “Em mới sinh được có hai
tháng, anh không nhớ lời bác sĩ dặn sao?”
Lăng Khiếu Dương cúi đầu than thở một tiếng, vẻ không cam lòng: “Đồ
yêu tinh tra tấn người, anh đau lắm, không tin em sờ thử xem.”
Mặt Hữu Hi đỏ bừng, gã đàn ông này càng ngày càng không đứng đắn, tay nàng trừng phạt véo vào hông Lăng Khiếu Dương , “Đáng ghét, ai bảo anh
suốt ngày trêu chọc em?”
Hắn nhếch môi cười cố nhịn, nhịn nào, nhịn nào, nhịn một thời gian nữa đến lúc ấy hắn muốn làm gì thì làm.
Hôm sau, Lăng Khiếu Dương nói muốn dẫn Hữu Hi ra ngoài, giao Lăng An cho Ngô mụ chăm sóc, ngồi trên xe Hữu Hi nhịn không được hỏi: “Khiếu
Dương, chúng mình đi đâu vậy?”
Lăng Khiếu Dương một tay lái xe, một tay nắm tay Hữu Hi, “Hôm nay là ngày thằng thắn thành khẩn.”
“Anh định thừa nước đục thả câu à?” Hữu Hi có chút chờ mong, lại có
chút mất mát, Lăng Khiếu Dương… nàng thật sự không biết, nàng đã vắng
mặt quá lâu trong quãng đời hắn.
Đường đi rất xa, không biết từ lúc nào Hữu Hi đã mơ mơ màng màng ngủ. Mãi đến lúc bị Lăng Khiếu Dương hôn đến nỗi hít thở không thông mới
tỉnh lại, mở mắt ra điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt tuấn tú phóng
đại của Lăng Khiếu Dương , sau khi hắn rời khỏi môi mình nàng mới nhận
ra dường như mình đang bước vào một tòa thành mộng ảo.
Xuống xe, Hữu Hi nhìn xung quanh, đủ loại cây cối được cắt tỉa thành
những hình dạng đặc sắc, làm Hữu Hi không khỏi liên tưởng đến bộ phim
thợ làm vườn Edward.
Trong đó Edward dùng tài nghệ của mình để cắt tỉa, chăm sóc khu vườn trở thành muôn hình vạn trạng.
Hữu Hi cảm thấy nơi này thật sự rất kỳ lạ, nàng nhịn không được liền hỏi “Đây là nơi nào? Đẹp thật!”
Lăng Khiếu Dương chắn trước mặt Hữu Hi, nhìn nét mơ mộng hồn nhiên
trên mặt hắn, nàng cười khẽ, đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng la
hét vui sướng.
“Chị, anh rể!” Chợt thấy thằng nhóc Gia Tận chạy từ trong tòa thành ra.
“Gia Tận?!” Hữu Hi ngơ ngác, “Sao em lại ở trong này?” sau đó chợt nhận ra “Em luôn ở trong này?”
“Chị, nhìn mặt chị ngốc quá”! Gia Tận phì cười, không quên giễu cợt Hữu Hi.
“Tiểu quỷ xấu xa! Dám giễu cợt chị!” Hữu Hi làm động tác định cốc đầu Gia Tận, Gia Tận tót sang bên cạnh Lăng Khiếu Dương, “Anh rể, chị hung
dữ quá, trước kia rất dịu dàng mà! Anh rể à, chị em biến thành như vậy
không phải công lao của anh chứ?”
Hữu Hi đẩy Lăng Khiếu Dương ra, khoanh tay trước ngực, chau mày, vẻ
mặt tức giận hừ lạnh: “Nói đi, hai người một lớn một nhỏ đang làm cái
quỷ gì?!”
“Ơ, cái này…để anh rể nói cho chị nha, em còn phải luyện tập, đi trước đi trước đây.” Gia Tận nói xong chạy nhanh như chớp.
Hữu Hi đang định hỏi Lăng Khiếu Dương sao lại thế này, đây là nơi
nào, sao Gia Tận lại ở đây, lúc ở đây làm cái gì thì từ trong tòa thành
có một tốp nam nữ đi ra.
Nàng không kiềm được liếc mắt một cái, trong đó có một cô gái xinh
đẹp, một vẻ đẹp trung tính cảm thấy rất cứng rắn mà lại không mất đi vẻ
dịu dàng.
Bốn người đàn ông dáng dấp cao lớn đều toát lên vẻ tuấn mỹ bất phàm, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Hữu Hi là. “Bọn họ là ai? Có quan hệ gì với
Lăng Khiếu Dương?”
Trong đó một người đàn ông tà tà cười: “Chà… Lăng, bên cạnh anh là ai vậy? Sao không giới thiệu đi?”
Lăng Khiếu Dương thực tự hào: “Vợ tôi!”
Vài người nữa đi tới gần Hữu Hi , trong đó một người đứng cạnh người vừa rồi vươn tay nói:” Tôi là Phong Tứ!”
“Tôi là Vân Phi.”
“Tôi là nguyệt Chính.”
“Tôi là Cao Lỗi.”
Bốn người đàn ông giới thiệu xong, cuối cùng đến cô gái xinh đẹp, cô gái đưa tay ra bắt tay Hữu Hi. “Tôi là Lưu Vân”
Tay Lưu Vân dùng sức bóp chặt tay Hữu Hi, Hữu Hi không ngại, chỉ hơi đau, nhíu mày một chút.
Lăng Khiếu Dương dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lưu Vân, lúc ấy cô ta mới buông tay Hữu Hi ra.
Sau khi làm quen với nhau mọi người đều tản ra, Lăng Khiếu Dương đưa Hữu Hi đi thăm quan xung quanh.
Cho tới lúc Khiếu Dương nói cho Hữu Hi biết đây là nơi nào, Hữu Hi
chưa từng nghĩ nơi này lại có quy mô như vậy, quả thật khiến nàng ngạc
nhiên.
Thì ra đây là nơi chính phủ đặc biệt bồi dưỡng nhân tài, theo lí giải của Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi liền hiểu ra đây là nơi huấn luyện đặc
công.
Sao em trai nàng lại lựa chọn cuộc sống thế này? Mà sao Lăng Khiếu Dương lại đồng ý chứ?
Lăng Khiếu Dương không đảm nhiệm chức vụ gì, tuy nhiên hắn là người
lựa chọn nhân tài, rèn luyện họ thành những tinh anh, bốn người ưa nhìn
vừa rồi và cô gái kia đều là do Lăng Khiếu Dương lựa chọn.
“Nhưng nơi này có tính cơ mật mà”, Hữu Hi hơi lo lắng hỏi Lăng Khiếu Dương.
Lăng Khiếu Dương nhếch môi cười, “Anh có hỏi ý kiến cấp trên rồi.”
Hữu Hi không biết tâm tình của mình là gì, được tin tưởng nàng rất
vui, tuy nhiên nà