
ng chưa bao giờ nghĩ Lăng Khiếu Dương ngoài thân phận
chủ tịch một tập đoàn ra lại có thân phận thần bí thế này.
“Em muốn đưa Gia Tận đi!” Hữu Hi không biết vì sao, nhưng nàng không
muốn Gia Tận lựa chọn công việc này, nàng hy vọng Gia Tận giống như
những đứa trẻ bình thường, có một cuộc sống bình thường, an ổn vui vẻ.
“Hữu Hi, đây là lựa chọn của Gia Tận, thằng bé thích nơi này, hơn nữa thằng bé rất thông minh, nó sẽ trở nên vĩ đại.”
“Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi!”
“Em nên hiểu thằng bé, tâm trí của nó không chỉ là đứa trẻ 10 tuổi,
thằng bé đã hiểu nhiều chuyện, tự mình biết nên làm gì, nên đi con đường nào.”
“Nhưng ..”
“Tối nay ở đây đi, em cứ nói chuyện với Gia Tận xem, nếu thằng bé muốn đi thì anh cũng đồng ý”
“Nhưng còn Lăng An…”
“Có Ngô mụ mà, em có thể yên tâm.”
“Vâng!”
Lúc đêm đến Hữu Hi có đem chuyện này nói với Gia Tận, có điều giống
như Lăng Khiếu Dương đã nói, Gia Tận không muốn rời đi, thắng bé thích
nơi này, thích cuộc sống như vậy, thằng bé thật sự không giống một đứa
trẻ nữa.
Cuối cùng Hữu Hi cũng chỉ biết dặn dò Gia Tận, dù sao nơi này cũng
không phải hang hùm hang sói gì, nhưng nó không bình thường quá mức
khiến Hữu Hi hơi lo lắng cho Gia Tận.
Vì vừa tập luyện xong nên Hữu Hi có bảo Gia Tận đi nghỉ ngơi, có lẽ
nàng cũng cần thời gian tiêu hóa sự kinh ngạc bất thình lình này.
Từ phòng Gia Tận đi ra, Hữu Hi ra khỏi khuôn viên, gió đêm lành lạnh
thổi vào nàng, dường như muốn thổi tan đi đám mấy đen trong lòng nàng.
Trong cơn gió mát lạnh truyền đến vài âm thanh, là giọng nói của Lăng Khiếu Dương, còn của một người nữa.
“Lăng, cô ấy chính là người anh đã chờ lâu như vậy sao? Anh nói đi!
Em có cái gì không tốt? Vì sao anh không chịu đón nhận em?” Giọng nói
không cam lòng cùng đau xót, nghe câu nói này lòng Hữu Hi không tự chủ
được cảm thấy nhoi nhói.
“Cô rất tốt”, giọng nói trầm thấp mà lạnh như băng của Lăng Khiếu Dương vang lên, “Nhưng tôi yêu cô ấy!”
Lời nói này nói rõ cho cô gái biết, hắn không yêu cô ta, quả thực làm thương tổn người ta rất đúng chỗ, Hữu Hi dường như nghe thấy tiếng lòng Lưu Vân rạn vỡ.
Lời nói vừa dứt đã nghe tiếng bước chân, Hữu Hi đang định bỏ đi nhưng không kịp, đã thấy Lăng Khiếu Dương và Lưu Vân xuất hiện trước mặt
nàng.
“Em chỉ ra ngoài một chút, không phải là…”
“Về thôi!” Lăng Khiếu Dương bước đến ôm lấy Hữu Hi, động tác này đã
thành thói quen của hắn, dường như hắn cảm thấy Hữu Hi cần hắn ôm ấp, mà hắn cũng cảm thấy cần được ôm nàng.
“An Hữu Hi, cô yêu anh ấy sao? Cô yêu Lăng sao?” đôi mắt Lưu Vân không hề yếu ớt mà còn có khiêu khích.
Tuy Hữu Hi tính tình đã điềm đạm rồi nhưng cũng không chịu được khí
thế ép người của cô ta, nàng nghiêm mặt nói: “Chuyện đó không có liên
quan đến cô, tiểu thư Lưu Vân.”
Tay Lưu Vân cào qua mái tóc cắt ngắn. “Cám ơn cô đã nhắc nhở, ngủ
ngon!” Lưu Vân xoay người thoải mái bước đi, nhưng trong bóng dáng thoải mái kia lộ rõ vẻ yếu ớt.
“Hữu Hi, nói em yêu anh khó như vậy sao? Yêu anh khó vậy sao?”
Lăng Khiếu Dương nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Hữu Hi, tay nắm lấy tay
nàng, trên mặt có chút u buồn, định nói gì đó nhưng khóe môi chỉ hơi cử
động một chút rồi lại thôi.
Sáng hôm sau, Lăng Khiếu Dương dậy sớm không biết làm gì, Hữu Hi rửa
mặt chải đầu xong, chuẩn bị chờ Lăng Khiếu Dương về liền rời khỏi đây
ngay, Lăng An còn đang ở nhà, nàng rất sốt ruột.
Hai lần gọi điện thoại, Ngô mụ đều nói Lăng An vẫn khỏe, rất ngoan,
ăn cũng nhiều, nhưng nàng vẫn không yên lòng, chỉ mới một ngày nàng đã
rất nhớ Lăng An bụ bẫm.
“An Hữu Hi, ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói!” Ngoài cửa
truyền đến một giọng nói không thoải mái, Hữu Hi buông lược xuống quay
lại nhìn thấy Lưu Vân, khuôn mặt mang nét đẹp trung tính rất lạnh lùng.
“Có chuyện gì ở trong này nói cũng được mà!”
“Sao, không dám à?” Lưu Vân nói xong xoay người đi.
Hữu Hi cũng hơi bực mình, có gì mà không dám? Nàng là vợ chính thức còn sợ gì nữa!
Đi ra ngoài, hai người đứng trên một triền cỏ, Lưu Vân mặc một chiếc
quần co dãn màu đen, trên thân là một đai đen quấn quanh người.
Thực rất đẹp.
Hữu Hi không nghĩ lung tung nữa, lập tức nói: “Có chuyện gì thì nói đi!”
Lưu Vân hơi cười: “Cô đã nói trực tiếp thì tôi cũng không vòng vo
nữa, cô cũng đã biết tôi yêu Lăng, tôi yêu từ rất lâu rồi. Nhưng tôi
cũng biết rõ anh ấy yêu cô, Lưu Vân tôi chưa bao giờ thua, cũng không
biết thua là gì, cho nên hôm nay chúng ta quyết đấu, cô đánh thắng tôi
tôi sẽ tâm phục. Ít nhất cô cũng phải đáng để Lăng Khiếu Dương yêu hơn
tôi!”
“Sao phải như vậy? Dù tôi có quyết đấu với cô hay không thì Lăng Khiếu Dương vẫn là chồng tôi, người anh ấy yêu vẫn là tôi.”
Lưu Vân sắc bén nói: “Không dám đánh, sợ thua à? Càng sợ chứng tỏ cô không tự tin!”
Bốn người đàn ông kia không biết đã đến gần từ lúc nào, nghe lời nói
của Lưu Vân, Phong Tứ mở miệng khiển trách: “Lưu Vân, không được làm
loạn!”
Lưu Vân nói: “Tôi không làm loạn, cô ta căn bản không đáng để Lăng yêu, không có lấy một chút gì đáng để Lăng yêu”
“Những chuyện cô nói coi như không tính, Lư