
ỉ cho nàng một
khuôn mặt cười cười.
Chuông điện thoại vang lên, Hữu Hi đứng dậy đi nghe điện thoại.
“Alo, xin lỗi ai đấy ạ”, nàng hỏi.
“Hữu Hi à, chị là Thanh Nhã.” Một câu nói làm cho Hữu Hi ngẩn ra một chút,” Thanh Nhã…….”
“Chúng ta gặp mặt đi!” Thanh Nhã nói.
“Vâng, được ạ”
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê, lão Trương đưa Hữu Hi đến xong
liền rời đi, Thanh Nhã và Hữu Hi ngồi đối diện nhau uống café không nói
lời nào.
Thanh Nhã gầy đi nhiều, trên mặt phảng phất nét u buồn, có thể dễ
dàng nhìn ra gần đây cô ấy sống rất khổ sở. Trong lòng Hữu Hi muốn hỏi
chuyện của Thanh Nhã và Nhất Thần nhưng lại sợ chuyện nghe có vẻ liên
quan đến mình.
“Hữu Hi, chắc em rất khó hiểu vì sao chị hẹn em đúng không?” Thanh Nhã đau khổ cười, phá tan bầu không khí trầm mặc.
Hữu Hi ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã,” Dạ, em không nghĩ chị sẽ gọi điện cho em, đáng ra em nên gặp chị trước.”
“Chuyện chị và Nhất Thần ly hôn chắc em cũng biết.”
Hữu Hi gật đầu, “Em biết. Thanh Nhã… anh chị thật sự không có hy vọng quay lại sao?”
“Thật sự cuộc hôn nhân này là một cuộc đặt cược của chị…mà sự thật đã chứng minh chị thua, có điều chị không hối hận, vì chị đã cố gắng hết
mình.” Thanh Nhã nói tiếp, cô khẽ thở dài lắc đầu.
“Chị dâu…”
Thanh Nhã ngắt lời Hữu Hi. “Hữu Hi, không cần thông cảm với chị, chuyện ly hôn là do chị quyết định.”
“Cái gì? Vì sao?” Hữu Hi vẫn tưởng Nhất Thần mới là nguyên nhân, giờ Thanh Nhã nói ra chuyện này quả là Hữu Hi không ngờ tới.
Thanh Nhã chua xót cười, “Hữu Hi, em biết không… chị đã từng ghen tị
với em, hiện tại vẫn ghen tị như vậy. Em hôn mê ngần ấy năm mà Nhất Thần vẫn không buông em ra, vẫn chăm sóc em như trước, tình cảm sâu nặng ấy
quả thật đã thu hút chị…Anh ấy không để em đi, chị cũng không buông tha
cho anh ấy, lúc anh ấy ở bên em chị lại ở bên anh ấy, chị hy vọng có một ngày anh ấy sẽ biết, thực ra chị cũng rất yêu anh ấy.”
“Nhưng chị không ngờ chờ liền năm năm mà tình cảm của Nhất Thần vẫn
không suy chuyển, nhưng anh ấy đã quen với sự quan tâm an ủi của chị.
Hữu Hi, em có biết vì sao chị và Nhất Thần lại ở chung với nhau không?”
Hữu Hi lắc đầu, “Thanh Nhã, em không muốn biết, chuyện của em và Nhất Thần đã qua rồi, em hy vọng chị và anh ấy có thể hạnh phúc.”
Thanh Nhã có chút kích động, khuôn mặt khổ sở vương những giọt nước
mắt “Không, Hữu Hi, để chị nói. Em biết không, Nhất Thần luôn luôn chờ
em, anh ấy sống rất khổ sở, nếu đêm hôm đó anh ấy không đủ yếu đuối, nếu không phải sau đêm ấy chị mang thai đứa con của ảnh thì cũng sẽ không
có chuyện anh ấy cưới chị, anh ấy yếu đuối vì hôm ấy thầy thuốc tuyên bố em không còn sống được bao lâu nữa, chẳng bao lâu nữa sẽ chết đi……”.
“Thanh Nhã nói xong bật khóc, giọng nức nở dường như không nói được.
Hữu Hi kinh ngạc nói không ra lời, đầu nàng ong ong lên, lời của
Thanh Nhã làm nàng nhất thời không biết phản ứng thế nào, nàng vẫn hy
vọng Nhất Thần yêu Thanh Nhã, bởi vì yêu nhau mà ở bên nhau, như vậy
Nhất Thần mới có thể hạnh phúc, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên
nhân như vậy.
Thanh Nhã lấy tay lau nước mắt, “Suốt năm năm anh ấy đã nỗ lực làm
việc để có tiền trả viện phí cho em, suốt năm năm ngày nào anh ấy cũng ở bên em. Ngày anh ấy biết tin em sẽ chết anh ấy đã khóc, đêm đó anh ấy
uống rượu… chị đưa anh ấy về nhà, anh ấy đã níu tay chị gọi tên em, la
hét bảo đừng rời bỏ anh ấy, anh ấy nói sẽ cho em hạnh phúc. Cũng là đêm
hôm đó, giữa anh ấy và chị đã xảy ra chuyện không nên xảy ra…Lúc tỉnh
lại, anh ấy rất hối hận và khổ sở, anh ấy nói chị có thể kiện anh ấy
nhưng anh ấy vẫn không thể cưới chị. Mãi đến lúc chị mang thai không cẩn thận bị sảy, chị đã mua chuộc bác sĩ nói chị sau này không thể mang
thai được nữa, anh ấy áy náy cho nên mới cưới chị. Vì như vậy nên anh ấy mới cưới chị…”
“Chị biết anh ấy có tình cảm với chị, dù sao chị cũng đã ở bên anh ấy năm năm, nhưng thứ tình cảm đó không phải là yêu. Ngày em kết hôn anh
ấy đã rất đau đớn, anh ấy uống rất nhiều rượu, suốt cả đêm anh ấy luôn
hỏi “Tại sao? Tại sao? Tại sao đã yêu nhau còn bỏ lỡ như vậy?”…Chị nghĩ
chị vẫn có thể lừa dối bản thân sống tiếp, bất kể anh ấy yêu em, chỉ cần trong lòng chị có anh ấy là được rồi, nhưng quả thật chị không còn chịu đựng nổi nữa. Lúc ăn cơm anh ấy cũng gọi nhầm tên, anh ấy hỏi “Hữu Hi,
em muốn gì?”, ngay cả ở trên giường anh ấy cũng gọi tên em. Người anh ấy yêu vẫn là em.”
Tay Hữu Hi không biết từ lúc nào đã bấu chặt vào nhau, lòng có một sự lo lắng không nói nên lời, sắc mặt hơi khó coi, nàng cúi đầu: “Sao chị
lại nói cho em chuyện này? Tại sao chứ ? Đã là vô nghĩa rồi… Thanh Nhã,
em không tin Nhất Thần không thương chị.”
Đôi mắt Thanh Nhã đẫm lệ, cô lắc đầu nắm lấy tay Hữu Hi, “Hữu Hi! Em
còn yêu Nhất Thần mà, chị trả anh ấy lại cho em, chị đã cướp đi tình yêu của hai người, bây giờ chị trả lại cho em, em về bên Nhất Thần được
không? Để anh ấy không còn phải thống khổ như vậy nữa, là tại chị, tại
chia rẽ hai người… là chị lừa anh ấy, thực ra chị vẫn có thể mang thai.
Là chị mua chuộc bác sĩ nói em sắp chết, chị