80s toys - Atari. I still have
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325393

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

, Lăng Khiếu Dương xem TV, người hầu cũng bắt đầu dọn đồ ăn lên.

Nàng tắm xong mặc áo ngủ đi ra thì bắt gặp Lăng Khiếu Dương đang đứng ở cửa, trong tay cầm một cái túi, nàng liền hỏi: “Cái gì vậy?”

Lăng Khiếu Dương nhíu mày đánh rơi cái túi, một xấp ảnh rơi trên mặt đất

Hắn hơi ngây người, Hữu Hi cũng cứng đờ lại. Nàng nhìn thấy rõ trên bức ảnh là nàng và Nhất Thần đang hôn môi mỉm cười với nhau.

Ảnh chụp không quá rõ, hình như là chụp từ cửa sổ. Nhưng dù không rõ cũng đủ nhận ra trong ảnh là nàng.

Sắc mặt Lăng Khiếu Dương âm trầm, trong mắt là đau thương, hắn nhặt bức ảnh vo thành một nắm vứt dưới đất.

Là ai? Là ai chụp? Sao lại có bức ảnh này? Hữu Hi đi đến bên cạnh

Lăng Khiếu Dương, nàng muốn ôm hắn, nhưng cuối cùng cũng đành kéo tay

lại, vội vàng giải thích: “Khiếu Dương! Không phải như anh nghĩ đâu!”

Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương tràn ngập đau đớn, hắn nhìn Hữu Hi một cái rồi chỉ bình tĩnh nói “Ăn cơm đi!”

Hắn bình tĩnh là giả vờ, thực ra lòng hắn đang khó chịu, sao nàng lại có thể không biết? Sao nàng lại không cảm giác thấy? Nàng giữ chặt tay

hắn, vội vàng nói: “Nghe em giải thích được không?”

Lăng Khiếu Dương kéo cổ tay Hữu Hi, kéo vàng vào lòng hắn, ôm chặt

nàng, trầm mặc, hắn sợ, sợ mất nàng.. bọn họ gần nhau không hề dễ dàng, hắn thật sự sợ mất đi…

Tay Hữu Hi vuốt chiếc lưng rộng của hắn, cảm giác được hắn bất an,

“Khiếu Dương, em và Nhất Thần thật sự không có gì, ảnh chụp này… đúng

vậy, anh ấy hôn em, nhưng với nụ hôn của anh ấy em thật sự không có cảm

giác, thật sự là vậy… thực xin lỗi, em nên cắn anh ấy, dùng võ công của

em đánh anh ấy một cái, nhưng em đã không làm, em không thể động thủ với Nhất Thần , hơn nữa nội tâm của em đã chứng minh được điều gì đó…”

“Vậy còn kết quả?” rốt cục hắn cũng mở miệng, giọng điệu tràn đầy áp lực, chua xót cùng bất an.

“Kết quả là… không yêu! Thật sự không yêu. Trước kia đều đã qua. Khiếu Dương, hãy tin em, em và Nhất Thần thật sự không có gì.”

“Anh tin.” Lăng Khiếu Dương đẩy Hữu Hi ra, ngón tay áp lấy hai má

nàng, yêu chiều và dịu dàng. Đôi mắt đen thâm trầm nhìn nàng, lòng có

chút hy vọng, Hữu Hi thật sự không yêu hắn ta sao? Lòng hắn vui sướng

kích động, hắn cúi đầu hôn Hữu Hi, “Có thích anh hôn không?” Giọng hắn

khàn khàn vang lên bên tai nàng.

Hữu Hi gật đầu, thành thực nói: “Lại lần nữa đi, em vẫn muốn!” Lời của Dạ Si nàng không được tin…… không tin…….

Lăng Khiếu Dương hung hăng hôn môi Hữu Hi, nhưng lòng Hữu Hi lại hơi đau, vì nàng đang sợ…

Đêm đó Hữu Hi gặp ác mộng, nàng thấy Dạ Si bộ mặt dữ tợn xuất hiện trong giấc mơ.

Hắn vẫn nói với nàng phải rời khỏi Lăng Khiếu Dương, bàn tay vốn dĩ

trắng nõn của hắn đột nhiên khô kiệt, bàn tay đó bắt đi Lăng Khiếu

Dương, chìm vào trong bóng đêm.

Không! Hữu Hi muốn giữ lấy Lăng Khiếu Dương, muốn đuổi theo, nhưng hắn vẫn biến mất trước mặt nàng.

Hữu Hi bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh, nàng nghiêng người ôm chặt lấy

Lăng Khiếu Dương bên cạnh, hắn vẫn ở đây, vẫn ở đây, chỉ là ác mộng

thôi, ác mộng thôi!.

Nàng bình tĩnh lại, rồi để ý thấy Lăng Khiếu Dương nằm cạnh nàng,

họng nàng chơt nghẹn lại. Nàng lay lay người hắn, hoảng loạn gọi tên

hắn. “Khiếu Dương, anh tỉnh lại đi, Khiếu Dương”

Lăng Khiếu Dương mở mắt ra liếc nhìn Hữu Hi một cái, thở dài rồi trở

mình tiếp tục ngủ, Hữu Hi vội nhảy xuống giường, lui dần về phía sau cho đến khi chạm vào góc tường, nàng mở đôi mắt kinh hoàng nhìn Lăng Khiếu

Dương từ xa, không dám tới gần hắn.

Không, ông trời, nàng nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ? Trong mắt Hữu Hi tràn ngập bất lực cùng sợ hãi.

Nàng biết, lời Dạ Si nói là sự thật, là sự thật!

Tuy Hữu Hi nói nàng không yêu Nhất Thần, từng yêu nhưng tất cả đã là

quá khứ, nàng muốn sống vui bên hắn nhìn con trưởng thành, nhưng Lăng

Khiếu Dương vẫn cảm giác được Hữu Hi đã thay đổi.

Hắn từ công ty trở về, nàng sẽ không nhào vào lòng hắn như trước,

không dụi vào ngực hắn, cùng hắn tranh nhau cái điều khiển TV. Phần lớn

thời gian của nàng là chăm sóc con, nếu không thì là chui vào thư phòng

đọc sách để mặc hắn cô quạnh. Mỗi sáng, nàng cũng sẽ không đeo cà vạt

cho hắn, không dùng bàn tay nhỏ bé đó vuốt lên những nếp gấp trên áo hắn nữa.

Sinh Lăng An đã được hai tháng mà nàng vẫn không cho hắn chạm vào,

đôi khi còn mượn cớ chăm sóc Lăng An, sợ Lăng An quấy rầy hắn nghỉ ngơi

nên ngủ ở phòng khác, để mặc hắn ngủ một mình. Giữa bọn họ bị một khoảng lạnh bao phủ, Lăng Khiếu Dương cảm giác nàng đã thay đổi. Nàng đối với hắn khách khí như đối với một người bạn. Trước kia lúc ăn cơm, hắn bế

nàng trên đùi bón cơm cho nàng, nàng chưa từng từ chối, nhưng giờ nàng

lại viện cớ từ chối, từ chối sự quan tâm của hắn, từ chối ở cùng một chỗ với hắn.

Hắn từ công ty gọi điện hẹn nàng ăn cơm, hoặc là đi dạo xung quanh

một chút, Hữu Hi bảo nàng phải chăm sóc con không tiện ra ngoài.

Thái độ Hữu Hi như vậy làm cho mặt thiện trong tính cách của hắn bay hết lên mây!

Một ngày nọ, Lăng Khiếu Dương đi làm về, không ngoài dự đoán, hắn không nhìn thấy Hữu Hi với dáng vẻ thoải mái.

Hắn thay giầy, vứt chìa k