
thân mình xoay tròn, nàng trở lại trong nhà, cửa bị Lăng Khiếu Dương đá đóng lại.
Hắn không đi, không đi, hắn không hề không cần nàng! Hữu Hi hoảng hốy ôm lấy thắt lưng hắn, “Không được bỏ em đi, không được!”
Hắn hung hăng hôn nàng, giọng khàn khàn hỏi: “Nói cho anh biết, Hữu
Hi! Em đang sợ hãi cái gì? Nói cho anh biết!” Đúng vậy, hắn cảm giác
nàng bất an và sợ hãi, nhưng nàng khóc vì chuyện gì?
Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng không có cách nào trả lời, nàng hôn môi hắn, không kìm lòng được hôn hắn.
Lăng Khiếu Dương gầm nhẹ một tiếng, những nụ hôn dồn dập đổ về phía
Hữu Hi, mãnh liệt mà lại bất an, giống nhau muốn nuốt trọn nàng vậy.
“Khiếu Dương”. Thừa lúc nàng gọi, hắn lại hôn nàng
Hắn kéo nàng vào phòng ngủ, hai người lảo đảo cùng nhau ngã xuống giường
Nàng cảm thấy rất nóng, hồn phách phiêu du, nàng nhịn không được đáp lại Lăng Khiếu Dương, vòng tay quanh cổ hắn, hôn hắn,
Kịch liệt triền miên, lúc hắn nhấn vào trong cơ thể nàng, trong mắt nàng hạ xuống giọt lệ trong suốt.
Sau lúc kích tình hắn vẫn ôm lấy nàng, nàng chấp nhận sức nặng mà thân hình mạnh mẽ của hắn gây lên người mình.
Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo mấy phần hy vọng, mười phần bá
đạo: “Hữu Hi..Chỉ cần em còn muốn anh, anh sẽ không buông tay”!”
Môi Hữu Hi hôn môi hắn, cúi đầu nói: “Em muốn anh”
Hắn rên nhẹ gọi tên nàng, lại một lần nữa giữ lấy nàng, nhấn vào nàng, khiến nàng vì hắn mà một lần nữa nở rộ, vì hắn mà say mê.
Một quãng triền miên.
Hữu Hi thực sự buồn ngủ, nàng cảm thấy bụng đói mới tỉnh lại, nhìn sang Lăng Khiếu Dương.
Hữu Hi kiềm lòng không đặng vươn tay miết lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, lông mày hắn nhíu chặt, sắc mặt hơi tái nhợt.
“A!” Lăng Khiếu Dương đột nhiên đau kêu lên một tiếng, tay nắm lấy
tay Hữu Hi, bàn tay hắn như sắt, hắn nắm làm nàng đau, Hữu Hi cũng nhịn
không được đau nên kêu lên.
Nàng nhìn khuôn mặt đau đớn của Lăng Khiếu Dương, thân thể hắn có
những đốm màu đen chuyển dần sang sắc đỏ lửa, tựa như lửa đang thiêu đốt hắn vậy.
“Không, Khiếu Dương, Khiếu Dương,…!” Hữu Hi hoảng sợ khóc lớn lên,
tiến lên muôn ôm hắn, rồi lại phát hiện sự tiếp cận của nàng làm cho hắn càng thêm thống khổ. Hữu Hi nhớ tới lời nói của người đàn ông ở công
viên kia, mặc nàng tái nhợt đẫm nước mắt, nàng kinh hoàng, liên tục lui
về phía sau, chạy khỏi phòng ngủ.
“Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?” Ngô mụ bị bừng tỉnh chạy ra, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hữu Hi lo lắng hỏi.
“Ngô mụ, giúp cháu chăm sóc Khiếu Dương với, cháu…” Hữu Hi thống khổ mà tuyệt vọng, lo lắng cho hắn, cũng không dám tới gần hắn.
“Được được bác đi, phu nhân cháu đừng khóc!” Ngô mụ nói xong đi tới
phòng ngủ của Lăng Khiếu Dương. Hữu Hi lại đi tới phòng Lăng An, nàng
khóc lóc quỳ xuống bên giường cậu bé, hai mắt đẫm lệ, cúi đầu đau đớn
nói,”Con…mẹ nên làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ?”
Từ lúc rời khỏi công viên Hữu Hi không dám ở nhà, không dám gặp Lăng
Khiếu Dương, nàng sợ, sợ hắn sẽ vì tình yêu nồng đậm của mình mà hồn phi phách tán. Về tới nhà nàng liền nhốt mình trong phòng, trong lòng nàng
đều nghĩ đến Lăng Khiếu Dương và con. Nàng không biết mình phải làm sao
bây giờ, nội tâm mâu thuẫn hỗn loạn, chỉ có rời đi mới là cách tốt nhất
sao? Nhưng nàng không nỡ rời đi, thật sự không nỡ…
Hữu Hi cuộn mình ở sô pha, trong lòng lo lắng cho Lăng Khiếu Dương,
nàng nhớ Lăng An, g nhịn không được Hữu Hi gọi điện thoại về nhà.
Ngôi mụ nghe điện thoại, Hữu Hi chỉ alo một tiếng đã nghe Ngô mụ lo
lắng nói: “Phu nhân! Là phu nhân sao, cháu đi đâu vậy? Tiên sinh thân
thể không tốt, cháu nên ở bên cạnh chăm sóc chứ!”
Trong lòng Hữu Hi khó chịu, tay ôm trán, đau đớn hỏi: “Ngô mụ, Khiếu Dương sao rồi? Lăng An có ngoan không? Có khóc không?”
“Tiểu thiếu gia đang ngủ, bác vừa pha sữa bột cho nó uống, tiên sinh
đã không sao rồi, cái loại bệnh kì quái này cũng tự hết thôi, phu
nhân….”
” Này, An Hữu Hi, em đi đâu đấy, lập tức về nhà cho anh!” đầu dây kia vang đến giọng Lăng Khiếu Dương nổi giận, qua điện thoại cũng có thể
thấy hắn đang rất tức giận.
Tâm trạng Hữu Hi căng thẳng, nàng cuống quít nói: “Hôm nay em không về, lúc khác em gọi cho anh sau!” Cạch! Hữu Hi cúp di động.
Hắn có thể quát to như vậy thật tốt! Chứng tỏ hắn không có việc gì,
hắn vẫn khỏe. Vừa nghĩ xong thì điện thoại vang lên, là số của Lăng
Khiếu Dương , Hữu Hi chần chờ một chút, nàng không nghe, nàng khóc to.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ…..
Lăng Khiếu Dương cúp điện thoại, Hữu Hi lại không nghe điện thoại của hắn, hắn không hiểu nàng sao lại như vậy, không phải hôm qua bọn họ đã
hòa hảo rồi sao? Tại sao vừa mới tỉnh lại cảm giác đã lại thay đổi, nàng lại trốn không về nhà với hắn.
Trước đó vài ngày ngủ riêng phòng với hắn, cái này còn có thể chịu
đựng được, thế nhưng nàng rời nhà đi… Lăng Khiếu Dương sắc mặt lo lắng,
giao Lăng An cho ngô mụ chăm sóc rồi đi tìm Hữu Hi.
Hắn muốn hỏi Hữu Hi rốt cuộc nàng làm sao vậy? Sao phải trốn tránh
hắn? Vì sao coi hắn lúc gần lúc xa? Hắn chịu không nổi… điều này khiến
hắn sống không bằng chết, rốt cục là vì sao?
L