Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325325

Bình chọn: 7.00/10/532 lượt.

àng không khỏi run run.

Đừng đi! Nàng cũng không muốn đi. Nhưng đây là con đường duy nhất.

Hiện tại nàng chưa thể nói gì được, tạm thời đau đớn để đổi lấy hạnh

phúc là đáng giá, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống đậu trên lưng

bàn tay hắn.

Hữu Hi không giũ được cánh tay Lăng Khiếu Dương , nàng sợ chuyện đáng sợ đó sẽ xảy ra, nàng cố gắng nhẩm trong lòng mình, người nàng yêu là

Nhất Thần, là Hoàng Bắc Thiên, là Lăng An, là chính mình, là em trai, là người nàng quen biết, nhưng nàng cố gắng chối bỏ tình yêu nàng dành cho Lăng Khiếu Dương.

Nhưng nàng lại nghe thấy tiếng Lăng Khiếu Dương đau đớn kêu, hắn lại xuất hiện bệnh trạng quái dị kia.

Hữu Hi hoảng sợ giãy dụa, hô to buông tay, gọi Ngô mụ rồi gắng đẩy

Lăng Khiếu Dương ra, chạy thẳng ra ngoài biệt thự không dám quay đầu

lại.

Nàng tựa vào một gốc cây thở dốc, bối rối lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Người nghe điện thoại là một người hầu khác, Hữu Hi lo lắng hỏi: “Khiếu Dương sao rồi? Anh ấy sao rồi?”

“Mọi người đã đỡ tiên sinh về phòng rồi ạ. Phu nhân! Sao cô có thể bỏ đi không quan tâm đến tiên sinh như vậy? Tiên sinh bị bệnh rồi, phu

nhân…”

Hữu Hi vội vàng ngắt điện thoại, Dạ Si đã nói sẽ lại có vài lần như

vậy, dù là nàng không nói yêu thì Lăng Khiếu Dương cũng sẽ bị hồn phi

phách tán.

Lăng Khiếu Dương không biết thân thể mình làm sao, đi bệnh viện khám

cũng không tra ra bệnh gì, về đến nhà lại nhìn thấy tờ giấy Hữu Hi để

lại.

Là cái gì?

Đơn ly hôn sao?

Lăng Khiếu Dương muốn mở ra xem nhưng bàn tay lại run run, hắn ném phong bì xuống đất, tất cả coi như đã xong rồi đi.

Nhìn căn phòng rộng lớn nay đã không có Hữu Hi, thế này vẫn còn là nhà sao? Lăng Khiếu Dương suy sụp ngồi xuống.

Lúc này Lăng An đột nhiên khóc lớn lên, ngắt ngang suy nghĩ đau đớn

của hắn, hắn vội vàng ôm lấy Lăng An, đôi mắt đen đều là tình thương…….

“Con à, về sau cha con chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau… Hãy để

cho mẹ con đi tìm hạnh phúc của cô ấy đi, chúng ta cùng nhau chúc phúc

cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cứ để cô ấy đi thôi…”

Trong mắt hắn có một giọt nước mắt rơi xuống, lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cương nghị…

Một năm sau,

Một năm so với một ngàn năm không phải quá lâu, nhưng một năm này đối với Lăng Khiếu Dương mà nói đúng là quá gian nan.

Hữu Hi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn, ngay cả việc yên lặng dõi theo nàng hắn cũng không làm được.

Hắn nghĩ Hữu Hi rời khỏi hắn là vì Nhất Thần, nhưng sau này chứng

minh hắn đã sai, vì Nhất Thần đi Mỹ một mình, hắn không ở cùng Hữu Hi .

Hắn dùng hết cách để điều tra nhưng vẫn không tìm được Hữu Hi , hắn

không nghĩ ra vì sao Hữu Hi lại quyết tâm rời bỏ hắn, ngay cả con cũng

bỏ lại.

Ngay cả lúc hắn đau đớn không chịu nổi, nàng cũng có thể nhẫn tâm bỏ mặc hắn.

Thời gian một năm, thậm chí ngay cả điện thoại nàng cũng không gọi,

dù là không muốn nhìn thấy hắn, nhưng nhất Lăng An cũng là cốt nhục của nàng, nàng lại có thể chẳng hề quan tâm. An Hữu Hi, nàng rất nhẫn tâm,

rất tuyệt tình!

Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm tháng, nàng vẫn không thể yêu hắn, có

điều dù làm gì, hắn vẫn yêu nàng không thể thay đổi. Biển người mờ mịt,

hắn không tìm được nàng. Bao nhiêu đêm hắn trằn trọc khó ngủ, trong đầu

đều là những kí ức sống bên Hữu Hi không thể quên.

Lăng An hơn một tuổi vẫn không biết nói, nó rất ngoan ngoãn, thậm chí không khóc không nghịch, quả thực không giống một đứa trẻ hơn một tuổi.

Nhưng cậu bé rất thích Lăng Khiếu Dương, thích ở bên cạnh hắn, lúc

hắn từ công ty về nhà cậu bé sẽ chu miệng lên thơm hắn, tuy làm dấy đầy

nước miếng lên mặt hắn nhưng có như vậy hắn mới có thể cảm thấy bản thân còn có ý nghĩa để sống , hắn không hoàn toàn cô độc.

Lúc hắn làm việc trong thư phòng, Lăng An sẽ ngoan ngoãn ngồi trên

thảm chơi đồ chơi, không nghịch ngợm không làm ồn, không nói lời nào.

Đưa Lăng An đi khám bệnh, bác sĩ nói thằng bé tất cả đều bình thường, cũng không phải chứng tự câm, không nói lời nào có thể do chưa hướng

dẫn đủ.

Thật sự hắn đã dạy Lăng An nói chuyện, nhưng Lăng An vẫn dùng đôi mắt giống hệt Hữu Hi nhìn hắn, sau đó dùng cái miệng đầy nước miếng đi cắn mặt hắn.

Đêm khuya, hắn thường giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh có một cơ thể bé nhỏ đang nằm mới lại yên tâm nằm xuống.

Ở ngoài hắn sống chẳng khác gì chết, cảm giác như tâm tình thiện lương của mình đã mất hẳn, hắn không thiết bất cứ một thứ gì.

Sau một ngày làm việc, Lăng Khiếu Dương chuẩn bị về nhà chăm sóc Lăng An thì nhận được một cuộc điện thoại.

“Lăng, em đang ở dưới lầu công ty anh.” Đầu điện thoại bên kia vang đến một giọng nữ.

“Có việc gì?” Hắn nhíu mày lạnh giọng hỏi.

“Em vừa mới làm nhiệm vụ trở về, tiện thể đến xem anh!”

“Hai phút!” Lăng Khiếu Dương đơn giản nói một câu, đứng dậy khoác áo vào đi về phía thang máy.

Một năm dường như hắn chưa từng cười.

Lăng Khiếu Dương không có nhiều thời gian ở ngoài, bởi hắn bận chăm sóc Lăng An.

Lái xe chở Lưu Vân về nhà, có lẽ nơi đó không còn gọi là nhà được nữa. Dù có là nhà cũng là một cái nhà không đúng nghĩa.

Lưu Vân phá vỡ sự yên lặ


Old school Easter eggs.