
Khiếu Dương không
thể có được tình yêu của tôi? Tại sao tôi không thể nói với anh ấy tôi
yêu anh ấy? Tôi không thể rời khỏi anh ấy, tôi không muốn chia li với
anh ấy nữa!” Nàng có thể giữ miệng mình không nói yêu anh ấy, nhưng sao
có thể quản nổi trái tim mình không yêu?
Dạ Si nhíu mày, “Cô định bóp chết tôi à, buông tay trước đã!”
Lúc này Hữu Hi mới ý thức được mình sợ Dạ Si biến mất nên đã dùng hơi nhiều sức, “Anh đồng ý không đột nhiên biến mất tôi mới buông tay!”
Dạ Si khẽ hừ một tiếng, “Tôi định biến mất thì sao cô giữ được!”
Hữu Hi nghĩ một lát rồi thả tay ra, chau mày nhìn Dạ Si, “Được, anh có thể nói rồi!
Dạ Si suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Nói ngắn gọn thôi, kết quả
hôm nay, đều là bởi vì chữ tình của Lăng Khiếu Dương với cô, hắn có thể
vì đợi cô mà trả một cái giá rất đắt, có một số việc không thể nói rõ
ràng, biết qua loa là được rồi.”
” Chuyện đó anh ấy biết không?”
Dạ Si lắc đầu, “Anh ta không biết nếu cô yêu anh ta anh ta sẽ hồn phi phách tán, chỉ cần có thể đợi cô, anh ta sẽ trả bất cứ giá nào.”
Hữu Hi biết tính tình của Lăng Khiếu Dương, cho dù biết hậu quả hắn cũng vẫn làm như vậy…….
“Có biện pháp gì không?….. Dạ Si.. xin anh giúp tôi, tôi không muốn chia lìa với anh ấy!”
Dạ Si nhìn Hữu Hi đau đớn, lại quay đầu nhìn đứa trẻ vui cười phía
trước, hắn không hiểu tình yêu là cái gì, có thể khiến người ta mê, làm
người ta say, khiến người ta liều lĩnh…. sinh tử cũng mặc…….
Hữu Hi về nhà, nàng gọi điện thoại trước, Ngô mụ cho nàng hay Lăng
Khiếu Dương không ở nhà lúc này nàng mới dám về, ở nhà ngoài Ngô mụ còn
có con trai nàng.
” Phu nhân, cháu…….”
” Ngô mụ, bác đi nghỉ đi……!” Hữu Hi ngắt lời Ngô mụ, không muốn nói chuyện nhiều.
” Haiz……!” Ngô mụ thở dài xoay người rời khỏi, trong lòng nghĩ gì không rõ.
Hữu Hi ôm Lăng An vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé,
nàng lặng thinh nói với con, “Xin lỗi, mẹ xin lỗi”, nàng không nên bỏ
lại Lăng An như vậy, nhưng nàng sợ, nàng sợ bố Lăng An sẽ biến mất trước mặt nàng.
Có điều, mọi chuyện luôn có cách giải quyết của nó, Hữu Hi hy vọng sẽ có kết quả.
Tay Lăng An vô tình cầm lấy tóc Hữu Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười, ánh mắt đen láy qua lại dường như muốn nói cho Hữu Hi biết cậu rất nhớ
mẹ.
Lăng An ngủ yên trong lòng Hữu Hi, nàng luyến tiếc đặt thằng bé xuống giường.
Luyến tiếc…luyến tiếc, thật sự luyến tiếc. Hữu Hi hôn bàn tay bé xíu
của Lăng An, lòng nàng đau từng đợt, nước mắt cũng không kiềm được rơi
xuống.
Không biết bế như vậy bao lâu, Hữu Hi mới đặt Lăng An lại xuống
giường, nhìn Lăng An ngủ, nước mắt nàng tràn ra không cách nào dừng
được.
Nàng ngoái nhìn thằng bé không nỡ rời đi, cuối cùng đành kiềm lòng
xoay người, vừa định ra khỏi phòng thì bị cuốn vào trong một vòng ôm ấm
áp.
Vòng ôm quen thuộc nhung nhớ, Hữu Hi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của vòng ôm, vài ngày không nhìn thấy Lăng Khiếu Dương lòng nàng đã bắt đầu
rung động…… Mặt nàng nháy mắt tái nhợt.
“Sao lại khóc?” Lăng Khiếu Dương nhìn mặt Hữu Hi đẫm lệ, theo quán tính định vươn tay gạt những giọt nước mắt đó.
Hữu Hi hoàn hồn, bối rối lui về phía sau, tay Lăng Khiếu Dương đông
cứng giữa không trung, trong đôi mắt đen là nỗi đau sâu sắc. Nàng không
cho hắn chạm vào, hắn cười khổ một chút, nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy
hắn, Ngô mụ nói hắn không có nhà nàng mới bằng lòng trở về, bao ngọt
ngào lúc trước đã tiêu tan như bọt biển. Bắt đầu từ khi nào vậy? Hình
như là từ lúc biết chuyện Nhất Thần ly hôn.
Hữu Hi nhìn thấy nỗi đau trong mắt hắn, nàng cúi đầu: “Thực xin lỗi……!”
Lăng Khiếu Dương khẽ hừ một tiếng, “Xin lỗi cái gì?”
Hữu Hi không trả lời, nàng gắng làm bản thân bình tĩnh, trống rỗng,
đạm mạc… nàng đi đến trước giường lấy ra một phong bì đặt lên giường
Lăng Khiếu Dương.
“Em đi đây, anh xem đi.”
Lăng Khiếu Dương liếc mắt nhìn vật Hữu Hi để trên giường, lòng đau thắt lại, bàn tay để trong túi quần tựa vào khung cửa.
“Đó là cái gì?”
Hữu Hi cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống, “Khiếu Dương, em muốn
tạm thời rời khỏi đây một thời gian, Lăng An.. anh nhớ chăm sóc tốt Lăng An, chờ em…… chờ em trở lại.”
Mặt Lăng Khiếu Dương trong nháy mắt cứng đờ, hốc mắt ửng đỏ, hắn
ngẩng đầu lên không cho nước mắt hạ xuống, cuối cùng nhìn chằm chằm vào
Hữu Hi, tức giận nói: “An Hữu Hi, tại sao… em không cần anh cũng được,
nhưng ngay cả con em cũng có thể bỏ lại sao?!”
“Hiện tại anh nghĩ thế nào cũng được, em đi đây!” Hữu Hi sợ nàng
không kìm lòng nổi, sợ tình yêu của nàng phá hủy người đàn ông trước mặt thành một làn khói.
Nàng cố khiến cho bản thân kiên cường, đi qua người hắn cố ép mình không được quay đầu.
Lăng Khiếu Dương nhìn bóng dáng Hữu Hi rời đi, đau lòng không chịu
nổi, Hữu Hi! Em muốn giống như trước đây, không quay đầu lại, chỉ để lại cho anh một bóng hình sao?
“Hữu Hi đừng đi!” Lăng Khiếu Dương đau đớn gọi một tiếng, cuối cùng
hắn không chịu nổi bước đến ôm chầm lấy Hữu Hi từ phía sau, không buông
tay, không buông tay, không cho nàng đi.
Thân hình Hữu Hi cứng đờ, Lăng Khiếu Dương đau đớn giữ nàng lại làm lòng n