
hóa xe rồi đi đến phòng ngủ. Lăng An và Ngô mụ đang ở cùng nhau, chắc Hữu Hi đang ở thư phòng.
Lăng Khiếu Dương đẩy cửa vào, nhìn thấy bóng dáng Hữu Hi đang đọc sách, hắn đi tới vòng tay ôm lấy nàng.
Hữu Hi quay lại nhìn thấy Lôi Dương, cười nhẹ, “Anh về rồi à?” Sau đó lại tiếp tục đọc sách, coi hắn là không khí.
Lăng Khiếu Dương cúi đầu ừ một tiếng, xoay người Hữu Hi lại làm hai người đối diện.
“Hữu Hi, sao không chịu nhìn anh? Sao không chịu ôm anh? Sao không chịu nói với anh một câu? Hữu Hi! Vì sao?
Hữu Hi nhìn khuôn mặt đau thương cùng thống khổ của Lăng Khiếu Dương, nàng cố bắt mình vững tâm, lạnh lùng giải thích: “Anh nghĩ nhiều rồi,
sang năm em định thi đại học nên muốn học nhiều một chút.”
Giọng điệu xa cách khách khí, lại là cái cớ chết tiệt này! Lăng Khiếu Dương giật cà vạt, tâm trạng khó chịu phiền muộn, hắn thô lỗ cởi vest
vứt xuống đất.
Hắn buồn bực thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi lại cúi đầu xuống, đôi chân dài di chuyển hai bước, sau đó lại xoay người nhìn về
phía Hữu Hi.
Lúc này Hữu Hi đã quay người lại cúi đầu đọc sách, hắn tức giận, hắn phiền muộn, nàng cũng không để ý.
Khóe môi Lăng Khiếu Dương run rẩy, nhìn Hữu Hi như vậy, hắn bất đắc
dĩ lúng túng, có tức giận cũng không phát ra, có chuyện cũng nói không
ra, cuối cùng hắn buồn bực đá đống quần áo dưới đất, xoay người ra khỏi
thư phòng.
Trước mắt Hữu Hi đã sớm mờ nhạt, một chữ trên sách cũng không nhìn
rõ, nước mắt không kiềm được rơi xuống, một giọt, hai giọt……”.
Chỉ cần quyết tâm, chỉ cần không yêu, chỉ cần có thể gần nhau thì tốt rồi, nàng sợ… sợ mất hắn.
Ngày hôm sau Lăng Khiếu Dương không đến công ty, Hữu Hi dậy sớm đi
rửa mặt, Lăng Khiếu Dương cũng theo vào phòng tắm ôm lấy Hữu Hi từ sau
lưng. Khuôn mặt cứng rắn còn mang vài phần buồn ngủ, chiếc cằm cương
nghị gác lên vai Hữu Hi .
“Hôm nay không đến công ty sao?” Hữu Hi rửa mặt, lơ đãng hỏi, bỏ qua
bàn tay xấu xa đang chạy trên người nàng, rửa mặt xong đi ra ngoài, mà
Lăng Khiếu Dương vẫn dính chặt lấy nàng như trước.
Lồng ngực rắn chắc của hắn dán vào lưng nàng, giọng lạnh lùng: “Anh
muốn cho em hạnh phúc, cho em vui vẻ, Hữu Hi, những thứ đó em có cảm
nhận được không?”
Hữu Hi gật đầu, cười nhẹ: “Em rất hạnh phúc, rất vui vẻ, thật đấy, Khiếu Dương….”
Lăng Khiếu Dương cười khổ: “Anh biết, anh không thể thay thế vị trí
của anh ta trong lòng em, anh ta không đơn giản chỉ là Nhất Thần, anh ta là cái người Hoàng Bắc Thiên em yêu kia.”
Hắn biết Nhất Thần là ai, quả nhiên hắn biết, Hữu Hi hứa hẹn với
Khiếu Dương, “Đừng nói nữa được không, em sẽ không rời khỏi anh, em sẽ ở bên anh cả đời…….”
“Hữu Hi, anh không cần em thương hại!” Lăng Khiếu Dương đẩy Hữu Hi
ra, sắc mặt hắn có chút khó coi, tái nhợt lẫn ẩn nhẫn thống khổ, bàn tay to nắm lấy vai nàng, “Nếu em yêu anh ta, muốn ở bên anh ta, anh sẽ
không ngăn cản, với một người em không yêu ở cùng một chỗ em sẽ hạnh
phúc sao? Từng đấy ngày, sự lạnh lùng của em, sự xa cách của em anh chịu đủ rồi. Hữu Hi, em khóc vì cái gì?”
Hữu Hi lắc đầu, vội vàng giải thích: “Em thực hạnh phúc, Khiếu Dương… không phải thương hại, em thực sự hạnh phúc mà… Khiếu Dương…”
“Đó là cái gì? Hữu Hi, em yêu anh sao, là yêu sao? Mấy ngày nay đối
xử với anh như vậy là vì sao, là chán ghét? Em đang nói dối chính mình,
căn bản em không muốn ở cùng anh, em không vui vẻ, không hạnh phúc, nếu
như vậy…”
“Không! Khiếu Dương. Em không có! Lời em nói đều là thật, em không hề không hạnh phúc, không vui vẻ…” trong mắt Hữu Hi đều là bối rối và sợ
hãi.
Trên khuôn mặt cứng rắn của Lăng Khiếu Dương là sự đau đớn khó hiểu, cuối cùng hắn bật cười trào phúng, giống như tự giễu.
“Một khi đã như thế, vậy tại sao em trở nên lạnh lùng với anh như
vậy? Thậm chí còn không muốn liếc nhìn anh, anh hôn em, ôm em em đều cự
tuyệt, thậm chí cũng không muốn ngủ cùng phòng với anh. Hữu Hi, anh khó
chịu, sao phải như vậy?”
Hữu Hi cứng đờ người không thể trả lời, lòng lại vô cùng thống khổ.
Đúng vậy, đúng vậy! Nàng đã biết Lăng Khiếu Dương không thể chịu nổi, đã biết hắn đau đớn đến nhường nào.
Nhưng nàng phải làm thế nào mới đúng, làm như thế nào mới đúng đây?
Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi không nói, lòng hắn đau đớn, hắn xoay
người vài bước mở cửa ra ngoài, hắn thầm muốn bình tĩnh một chút. Cuộc
sống của bọn họ vẫn rất an ổn, cũng rất ngọt ngào, Hữu Hi đối tốt với
hắn, có đôi khi khiến hắn nghĩ, Hữu Hi cũng đã sớm vô thức yêu hắn,
nhưng mấy ngày nay thái độ lạnh lùng của Hữu Hi làm hắn khó chịu, hắn
chịu không nổi…
Nhìn bóng dáng Lăng Khiếu Dương bỏ đi, trong lòng Hữu Hi hoảng hốt.
Hắn muốn đi đâu? Hắn không cần nàng và Lăng An sao? Hắn muốn nàng và
Nhất Thần nối lại tình cũ sao? Hắn tưởng nàng không vui, không yêu hắn,
nghĩ nàng còn yêu Nhất Thần hay yêu Hoàng Bắc Thiên sao? Cho nên hắn
muốn buông tay, đem nàng trả lại cho Nhất Thần?
Không! Nàng không thể không có hắn, không thể! Hữu Hi đau lòng vội
vàng chạy về phía cửa, nàng mở cửa đang định lao ra thì lại sà vào một
vòng ôm ấm áp, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng,