
những tưởng có thể chặt đứt ý niệm muốn ở bên em suốt đời của anh ấy, đều lỗi của chị, em hãy tha
thứ cho chị, tha thứ cho Nhất Thần, em vê bên cạnh anh ấy đi, anh ấy…
hiện tại anh ấy rất không ổn, chị sợ… sợ anh ấy sẽ chết! Hữu Hi ….
“Nhất Thần làm sao?” Hữu Hi từ từ tiếp nhận lời nói của Thanh Nhã, cố gắng duy trì bình tĩnh .
“Dạ dày anh ấy không tốt, lại uống rượu cả ngày như vậy, còn vừa mới
xuất viện, bác sĩ nói còn tiếp tục như vậy nữa anh ấy sẽ không qua nổi.
Hữu Hi, em cứu anh ấy đi, làm anh ấy tỉnh lại đi!”
“Thanh Nhã… chị thật lòng yêu Nhất Thần đúng không?”
Thanh Nhã rơi lệ gật đầu, “Chị yêu, rất yêu, nhưng người anh ấy yêu không phải là chị mà là em.”
“Thanh Nhã, anh ấy cần chị, chị nên đi chăm sóc anh ấy chứ không phải em, em không giúp được Nhất Thần, tuy em muốn giúp anh ấy nhưng em
không có khả năng.” Nàng không giúp được tình yêu của Nhất Thần, giờ
phút này nàng đã hiểu rõ trái tim mình, nàng không giúp được Nhất Thần,
lại càng không phải là thuốc hay giúp hắn tỉnh lại.
“Chị biết hiện tại em đang rất hạnh phúc, nhưng em hạnh phúc lại có
thể nhẫn tâm nhìn Nhất Thần sa đà như vậy sao, chị chỉ hy vọng em có thể đi khuyên nhủ anh ấy…….”
Hữu Hi trầm mặc, “Được, em đi…”.
Chỗ ở của Nhất Thần là Thanh Nhã nói cho nàng, Hữu Hi bắt xe đi tới đó.
Tầng bảy phòng ba… là trùng hợp sao? 7/3 là sinh nhật nàng. Hữu Hi ấn chuông cửa đợi hồi lâu, cửa mới mở ra.
Bóng hình gầy yếu của Nhất Thần đứng trước mặt nàng, trên mặt là sự
ngây ngô hồ nghi, hai mắt đầy tơ máu, trên người nồng nặc mùi rượu, đôi
mắt ấy sau một khắc kinh ngạc đã trở nên ảm đạm.
“Không mời em vào sao?” Hữu Hi lên tiếng, nhìn Nhất Thần tiều tụy thế này trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu.
Nhất Thần trầm mặc tránh sang một bên cho Hữu Hi vào, trong nhà bừa
bộn không chịu nổi. Nhà của một người đàn ông độc thân là như thế này
sao?
Nhất Thần đi theo phía sau Hữu Hi, nhìn bóng dáng Hữu Hi, hắn khàn khàn nói: “Em…. sao lại đến đây”
Hữu Hi quay lại nhìn Nhất Thần, nàng cắn môi cuối cùng nói: “Em được người khác nhờ cậy, anh có khỏe không?”
Nhất Thần suy nghĩ một chút đã biết đó là ai, chắc chắn là Thanh Nhã, nàng sợ hắn sẽ chết sao?
“Không chết được!” Nếu nàng nói là nàng muốn đến xem hắn thế nào, có
lẽ hắn sẽ rất vui, nhưng đây lại là được người khác nhờ cậy, lòng hắn
càng lạnh hơn.
Hữu Hi không nói gì, lập tức đi đến phía trước cửa sổ phòng khách,
nhìn cảnh sắc phía dưới, nàng cúi đầu nói: “Nhất Thần… anh còn nhớ
không? Anh đã từng nói muốn làm mặt trời của em, muốn làm bóng cây của
em, che mưa che gió cho em, chiếu sáng từng góc trong cuộc sống của em,
bằng không em sống như trong bóng đêm vậy.”
Nhất Thần đứng ở nơi đó, đau đớn cười, “Nhớ , làm sao mà quên được!”
Hữu Hi xoay người lại nhìn Nhất Thần, “Những năm đó em thật sự rất
vui, lúc em mệt anh là bóng cây của em, có thể để em dựa vào anh nghỉ
ngơi, lúc em bị bóng đêm bao phủ, là anh đem lại ánh sáng cho em, chúng
ta đã thề ở bên nhau cả đời không xa rời nhau, anh đã thề mang đến cho
em hạnh phúc, cho em sự ấm áp và ánh mặt trời.”
“Nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi, không phải sao, người che gió che mưa cho anh, người cho anh hạnh phúc, không phải em…….”
Hữu Hi đi đến bên người Nhất Thần, hơi hơi lắc đầu, “Nhất Thần, lời
thề của anh đối với em anh đã làm được rồi, anh không nợ em cái gì, là
em nợ anh, anh không cần bởi vì chưa thực hiện được lời thế mà áy náy…
Nhất Thần, năm năm qua anh thật sự còn yêu em như vậy sao, anh thật sự
không có chút cảm tình nào với Thanh Nhã sao? Em đã cho anh cái gì
ngoài kí ức, ngoài mối tình đầu tốt đẹp? Đã thế còn làm khổ anh, ràng
buộc anh bằng lời thế đến chết…Mà Thanh Nhã đã cho anh cái gì? Tình
yêu, sự ấm áp, sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Anh hãy
nghĩ lại đi, người anh yêu là em hay Thanh Nhã? Anh vì lời thề nên mới
nghĩ anh còn yêu em, Thanh Nhã thực sự yêu anh, anh đừng tự làm mình hối hận!”
Lời nói của Hữu Hi làm Nhất Thần ngây ngốc đứng đó, trên mặt đau đớn, lời nói của Hữu Hi quanh quẩn trong đầu hắn.
“Nhất Thần, em hy vọng anh lại đứng lên, vẫn là đại nam nhân như vầng thái dương lúc trước, em nói nhiều như vậy là mong anh thật sự ngẫm
lại, cũng bảo trọng thân thể, em không mong anh xảy ra chuyện, hy vọng
anh hạnh phúc vui vẻ chứ không phải dáng vẻ hiện giờ…. em phải về nhà,
Nhất Thần, thực xin lỗi.” Hữu Hi nói xong đi ra phía cửa, Nhất Thần hoàn hồn, vươn tay ôm lấy Hữu Hi .
“Em đừng đi, Hữu Hi,!” Môi hắn cũng vội vàng hôn Hữu Hi, giống như để chứng minh điều gì đó, giống như tự thuyết phục bản thân vậy.
Hữu Hi không hề từ chối , không hề kháng cự, nàng đứng im để Nhất Thần hôn, nụ hôn này thật ngốc nghếch vô vị.
Sự vội vàng của Nhất Thần biến thành suy sụp, hắn chậm rãi buông
lỏng Hữu Hi ra, Hữu Hi lại nở nụ cười, “Nhất Thần, anh hôn em còn có cảm giác sao?
“Anh…” Nhất Thần sắc mặt cứng đờ.
“Không có đúng không?”
“Để anh yên tĩnh một chút, Hữu Hi, em về nhà đi!” Nhất Thần xoay
người, thân thể thon dài quăng mạnh vào sofa, ánh mắt khép lại, dáng vẻ
mệt mỏi không thôi