n trong xe, cô nhìn Lăng Khiếu Dương: “Lăng, anh vẫn còn chờ cô ấy sao?”
Đôi môi khẽ nhếch, mỏngLăng Khiếu Dương không trả lời nhưng sắc mặt
hơi âm trầm, đôi mắt đen nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ
điều gì.
Lưu Vân chống tay lên cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng có chút ghen tị với Hữu Hi, cũng có chút buồn cho Hữu Hi.
Nếu nàng đã có thể buông tha cho Lăng Khiếu Dương và đứa bé, tại sao đi rồi vẫn phải chiếm cứ trái tim của Lăng Khiếu Dương?
Về tới biệt thự, Lăng Khiếu Dương mở cửa đi vào, Lưu Vân đi theo phía sau hắn, chỉ là trong nháy mắt, trái tim Lăng Khiếu Dương đột nhiên
nhảy lên mãnh liệt, ấm áp, hắn còn chưa kịp thay giầy, cũng không biết
vì sao, lập tức chạy về phía phòng ngủ.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn nhìn thấy trên chiếc giường hắn đã cùng Hữu Hi triền miên vô số lần có hai mẹ con…
Trên mặt người phụ nữ là ánh sáng tình thương của người mẹ, trong vòng tay là đứa con nhỏ đang vùi đầu ngủ.
Khuôn mặt nàng trắng nõn gần như trong suốt, hai mắt nhắm lại, đôi
lông mi dài run nhè nhẹ, nàng xinh đẹp động lòng người, nàng ấm áp người khác muốn ôm vào trong ngực.
Lăng Khiếu Dương một câu cũng không dám nói, trái tim lo lắng đập mạnh, hắn sợ đây là mộng, chỉ cần khẽ chạm vào sẽ biến mất.
An Hữu Hi! Nàng cứ như vậy đột nhiên trở về trong cuộc sống của hắn,
cứ tự nhiên như vậy nằm trên giường, coi như chưa từng rời đi .
Tay Lăng Khiếu Dương run run, hắn đánh rơi chiếc chìa khóa xuống đất, tiếng động phát ra đánh thức Hữu Hi.
Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mặt là người nàng yêu, nàng nở
một nụ cười dịu dàng, nàng hẳn là đã dọa hắn rồi. Nàng rời khỏi Lăng An, xuống giường, nhẹ giọng gọi: “Khiếu Dương!”
“Lăng, anh sao vậy?” Lưu Vân nhìn Lăng Khiếu Dương cứng đờ đứng im một chỗ bèn đi qua hỏi.
Lăng Khiếu Dương chết lặng, hờ hững, nụ cười của Hữu Hi đông cứng trên mặt.
Hắn nhặt chìa khóa lên rồi xoay người, không nhìn tới Hữu Hi, đi tới phòng khách cời áo khoác vứt trên sofa.
“Về lúc nào vậy?” Hắn tựa như đang hỏi một người bạn bình thường, khẩu khí lạnh lùng làm cho Hữu Hi không chịu nổi.
Hữu Hi gọi, “Khiếu Dương!”
“Trở về thăm con sao?” Lăng Khiếu Dương ngồi trên sofa châm một điếu thuốc, “Xem xong…… em có thể đi rồi.”
Hắn bảo nàng đi, hắn lạnh lùng như vậy… Hữu Hi sắc mặt tái nhợt đứng yên, không thể tiến cũng không thể lùi.
“Khiếu Dương, em muốn nói chuyện riêng với anh, được không?”
“Nơi này không có người ngoài.” Ý nói có chuyện gì cứ nói ở đây, nói riêng không quan trọng.
Nghe thấy lời nói của Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi mỉm cười, cũng không
có vẻ khó chịu, nàng nhẹ giọng: “Vậy để ngày khác cũng được, hai người
nói chuyện đi, em đi trước, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Hữu Hi nói xong rời đi, Lăng Khiếu Dương dụi mạnh điếu thuốc đang hút dở vào trong gạt tàn.
Lưu Vân ngồi bên cạnh Lăng Khiếu Dương, tự mình châm lấy một điếu
thuốc hút, ” Không phải anh vẫn chờ cô ấy trở về sao, hiện tại người đã
về rồi, em nghĩ anh cũng nên từ từ nói chuyện với cô ấy, có lẽ…… có nỗi
khổ riêng!”
” Không có chuyện gì cô có thể đi rồi!” Lăng Khiếu Dương nói xong
đứng dậy, không hề để ý tới Lưu Vân rồi nhốt mình trong phòng ngủ.
Lưu Vân cười đau khổ, đứng dậy ra khỏi cửa.
Hữu Hi gặp em trai, cũng gặp Thảo Lan. Thảo Lan và em trai đều hỏi
nàng vì sao lại bỏ đi, rồi vì sao lại trở về, đã xảy ra chuyện gì.
Hữu Hi không trả lời vì chuyện này rất hoang đường, có lẽ ngoài Lăng Khiếu Dương ra không có người tin.
Nhưng nàng không thể nói cho hắn, không thể nói điều gì cả! Chỉ có thể hy vọng hắn sẽ không quá tức giận.
Thảo Lan hẹn nàng đến chỗ Đêm Paris của Cường Ttử chơi, nàng đồng ý
đi đến cửa club, Thảo Lan đứng ở cửa chờ nàng rồi cùng đi vào.
Mở cửa căn phòng ra, Hữu Hi nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đã ngồi ở đó.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng rồi nâng cốc rượu lên uống.
Hữu Hi cười cười chào hỏi, “Đã lâu không gặp mọi người.”
“Ngồi đi, Hữu Hi!” Thảo Lan nhiệt tình lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh Lăng Khiếu Dương.
Một khắc im lặng, dường như mọi người đều bị sự lạnh lùng của Lăng
Khiếu Dương cuốn hút, chỉ có Thảo Lan dùng hết sức khuấy động không khí. Lúc thì lôi kéo Tạ Tấn Thiên ca hát, lúc thì lôi kéo Cường Tử và bạn
gái khiêu vũ, lúc lại bắt Cường Tử cõng bạn gái chạy.
Đây không phải là chơi, mà là bị chơi.
Hữu Hi ngồi bên cạnh Lăng Khiếu Dương, vẻ mặt mỉm cười, nàng nhìn
Thảo Lan đi đầu pha trò, có đôi lúc muốn quay lại nói chuyện với Lăng
Khiếu Dương nhưng hắn lại lạnh mặt.
Mọi người chơi đùa, còn Lăng Khiếu Dương lạnh lùng ngồi một chỗ uống
rượu, cuối cùng hắn đặt mạnh ly rượu lên bàn, giọng nói hơi lạnh lẽo:
“Mọi người chơi đi, tôi đi trước!”
Cường Tử nói: “Haiz, Khiếu Dương, anh uống rượu rồi không thể lái xe, thôi hôm nay đừng đi nữa.”
“Tôi không đi con tôi làm sao bây giờ!” hình như Lăng Khiếu Dương hơi say, hắn nói một câu xong liền đi ra phía ngoài.
Hữu Hi đứng dậy nói với mọi người: “Em không uống rượu, em đưa anh ấy về, mọi người cứ chơi đi!”
Nàng nói xong theo ra ngoài, nhìn Lăng Khiếu Dương hơi lảo đảo, nàng biết hắn đã khá say.
Hai
