XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Dạ Thiếp

Lãnh Quân Dạ Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 7.00/10/535 lượt.

không thể tới gần hắn, phải cắt đứt tình yêu này Hữu Hi phải đau đớn đến nhường nào..

Lăng Khiếu Dương đau lòng cười, Hữu Hi không lừa hắn, đêm qua nàng không lừa hắn, nàng yêu hắn?

Nàng nói nàng yêu hắn, nhưng hắn lại không bị hồn phi phách tán.

Dạ Si lại hỏi: “Chắc anh đang thấy khó hiểu vì sao Hữu Hi rời khỏi

anh một năm, bây giờ cô ấy quay lại có thể thổ lộ với anh mà anh vẫn

không chết phải không?”

Đúng vậy ! Tại sao ? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc Hữu Hi đã làm gì?

“Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?”

“Cô ấy không muốn chia lìa với anh nên xin tôi giúp cô ấy xuống địa

phủ găp quỷ tôn, xin quỷ tôn có thể chấp nhận cho cô ấy và anh ở bên

nhau. Nhưng đã có khế ước thì quỷ tôn sao xé bỏ, cho nên hắn nói với Hữu Hi, chỉ cần Hữu Hi không có trái tim yêu thương anh thì anh sẽ không bị hồn phi phách tán, Hữu Hi hỏi quỷ tôn như vậy có phải cô ấy sẽ chết

không, như vậy cô ấy có thể nói cô ấy yêu anh sao?

Quỷ tôn nói, hắn không cần hồn của cô ấy, không có trái tim thì hắn

cho cô ấy một cây sinh mệnh trong người, cô ấy vẫn có thể sống như

trước, hơn nữa còn thể nói cô ấy yêu anh, nếu cây sinh mệnh bị héo, Hữu

Hi cũng sẽ chết đi…….”

Lăng Khiếu Dương đau lòng không nén nổi, thì ra là như vậy… thì ra sự thật là như vậy! Khó trách Hữu Hi không có tim đập, khó trách nàng

không nói hết, nàng sợ hắn biết chân tướng sẽ đau đớn tự trách, bất an,

bọn họ đều cẩn thận vì đối phương suy nghĩ, nhưng lại đã sớm ngăn cách.

Đây cũng là nguyên nhân Hữu Hi rời khỏi hắn một năm, rời đi một năm, là một năm trái tim Hữu Hi mất đi quyền được nhảy lên.

Hữu Hi… Lăng Khiếu Dương lòng tràn đầy thống khổ, dùng mạng của nàng đổi lấy hắn, hắn sao có thể không khó chịu cho được!

Chân hắn buồn bực đá vào lốp xe.

An Hữu Hi, về sau Dạ gia không nợ cô gì nữa. Thanh toán xong, Dạ Si nở nụ cười rồi biến mất.

Hữu Hi ! Lăng Khiếu Dương thống khổ gọi, không còn còn do dự lái xe về nhà.

Mở cửa ra, Ngô mụ ôm cậu nhóc đến cạnh hắn, còn Hữu Hi đang bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra.

Nàng thấy hắn trở về nở nụ cười động lòng người, “Khiếu Dương, anh về rồi à? Cơm tối xong rồi, anh đi rửa tay rồi ăn cơm.”

Lăng Khiếu Dương nhìn bóng dáng người yêu bận rộn, nhìn đứa con đáng yêu, nhìn đồ ăn ngon lành, đáy lòng chợ thấy ấm áp.

Hắn lại có cảm giác ở nhà.

Tất cả đều quen thuộc mà ấm cúng, hốc mắt nóng nóng, hắn đi đến bên

cạnh Ngô mụ ôm Lăng An, mỉm cười: “Lăng An, vui không? Mẹ con… về nhà

rồi……!”

Ngô mụ cũng cười, xoay người đi về phía phòng bếp.

Ăn tối xong, Hữu Hi cho Lăng An đi ngủ, Ngô mụ bảo để Lăng An ngủ bên phòng bà, mà Lăng An cũng thực nhu thuận ngủ, không khóc không nghịch.

Hữu Hi nằm trên giường xem album của Lăng An, một năm qua nàng đều bỏ lỡ, chỉ có thể nhìn ảnh chụp tưởng tượng con lớn lên.

Lăng Khiếu Dương tắm rửa xong ngồi bên cạnh nàng, lấy quyển album

trong tay nàng, trầm giọng hỏi: “Không có chuyện gì nói với anh sao?”

Hữu Hi xoay người lại ôm thắt lưng hắn, “Anh vẫn còn giận em sao? Giận em đã nói như vậy, giận em bỏ anh đi?”

Lăng Khiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ôm lấy người Hữu Hi ,

“Hữu Hi, em có biết một ngàn năm này anh làm thế nào tới được đây

không?”

Hữu Hi gật đầu,”Nói em nghe đi, em rất muốn biết!”

“Trong cuộc đời em anh luôn luôn đến muộn, luôn bỏ lỡ. Đợi đến lúc

anh có thể tìm được em, cũng là lúc nhìn thấy em và Hoàng Bắc Thiên kiếp này qua kiếp khác kết hôn sinh con, hạnh phúc sống từng ngày, còn anh

chỉ có thể đứng trong góc nhìn em mỗi ngày một già đi”.

Tuy vậy anh không cảm thấy quá đau đớn, bởi chỉ cần em hạnh phúc là

tốt rồi, anh tự nhủ đến kiếp sau nhất định sẽ tìm được em sớm hơn Hoàng

Bắc Thiên.

Anh chỉ mong một ngày nào đó em có thể quay đầu lại nhìn anh, thậm

chí yêu thương anh, chỉ cần có một lần như vậy thì sinh mệnh này cũng

không quan trong nữa.

Cuối cùng anh đã đợi được đến kiếp này, anh đứng phía sau đợi lúc em

quay lại, lúc em hôn anh là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất, một ngàn

năm chờ đợi cho dù là hồn phi phách tán anh cũng cam tâm tình nguyện.

Em bỏ anh đi, anh không hận, lời em nói làm tổn thương anh, anh cũng

có thể chịu được, vì anh đã trải qua quá nhiều lần luân hồi chuyển kiếp, anh nhìn thấy những gì cũng chưa hề nói ra.

Nhưng anh vẫn là người, cuối cùng vẫn có thất tình lục dục, vẫn có khát vọng yêu và được yêu, anh rất đau đớn, rất khổ sở…

Thực ra anh đã chấp nhận những gì mình có, nhưng anh đã quá tham lam, càng có anh càng muốn nhiều hơn.

Hữu Hi, chỉ cần em còn nhớ, dù là em rời khỏi anh bao nhiêu lần, cho

dù em đã đi bao lâu, anh vẫn sẽ chờ em, vẫn sẽ là một người đàn ông yêu

em, nếu bỏ lỡ kiếp này anh vẫn còn có kiếp sau, vì vậy sau này xảy ra

chuyện gì đều phải nói cho anh biết, vì chồng em có một trái tim mạnh

mẽ, có thể đón nhận tất cả….”

Hữu Hi nghe Lăng Khiếu Dương nói, nàng không có cảm giác đau lòng nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn chảy xuống.

Nàng hỏi hắn: “Nếu kiếp này chúng ta bỏ lỡ, anh còn có thể chờ em sao?”

“Sẽ chờ, nếu cả đời này chúng ta không thể bạch đầu giai lão, như vậy là do anh tu chưa đủ rồi!”

Hữu Hi