
khôi phục như bình thường.
Đối với việc dừng động tác đột ngột của anh, cô tuy là cảm thấy nhẹ
nhõm một chút, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác thất vọng. Lập tức
cô bị ý tưởng không biết xấu hổ của mình dọa cho một cú shock!
Từ lúc quen biết anh, cô cảm thấy được chính mình giống như đang dần
thay đổi, trở nên khiến cho cả bản thân cũng cảm thấy xa lạ. Cô gần đây
rất dễ ngẩn người, thở dài, thậm chí khi nghĩ đến anh, tim của cô không
khống chế được mà cứ nhảy loạn lên.
(Momo: Hội chứng YRML cấp độ 2, hắc hắc, chị fall in love rồi ạh~~~)
Mà hiện tại, cô cư nhiên trầm mê vào động tác của anh?! Tuy cô đối
với chuyện nam nữ chẳng hề quen thuộc gì, thậm chí là xa lạ, nhưng cô
vẫn có thể cảm giác được, cử chỉ lúc nãy anh khiến cô có chút không hợp
lí.
Chẳng lẽ đúng như lời Trân Ny nói, cô đã yêu anh?
Nhưng cô trước giờ chưa từng yêu qua, làm sao có thể biết loại biểu hiện kì quái này chính là yêu đây?
Nhưng Lăng Chấn Vũ chắc hẳn không giống đi, anh xuất sắc như vậy,
nhất định có rất nhiều cô gái yêu thầm anh, có lẽ anh biết cái cảm giác
gì gọi là yêu.
“Anh……Anh đã bao giờ yêu ai chưa?” Hướng Hải Lam nhìn Lăng Chấn Vũ đang chăm chú lái xe hỏi. Cô luôn luôn nghĩ gì thì nói đó.
Lăng Chấn Vũ trước là sửng sốt một chút, bị cô hỏi như vậy có chút
cắt đứt suy nghĩ của anh. Nhưng rất nhanh, anh liền phản ứng lại.
“Yêu?” Anh nhướng mày xùy một tiếng, “Tôi chưa từng nghĩ đến việc thử cái trò chơi tình yêu tốn công tốn sức này, như thế nào mà lại đi làm
cái chuyện yêu đương vô bổ kia chứ.”
Anh tạm dừng trong chốc lát, sau đó quay đầu về phía Hướng Hải Lam nở một nụ cười mờ ám.
“Có rất nhiều nữ nhân thích tôi, cứ quấn lấy tôi không buông, có đôi
lúc tôi cũng sẽ thuận theo yêu cầu của bọn họ mà cùng nhau chơi đùa,
không biết như vậy có tính là yêu không?” Anh mang vẻ mặt chơi đùa thế
gian mà nói.
Câu trả lời của anh làm cho Hướng Hải Lam ngay lập tức cảm thấy được
chính mình căn bản là hỏi sai người rồi, kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng lại bá
đạo giống như anh làm sao có thể thương người khác, càng huống chi là
yêu.
Thấy cô không lên tiếng, anh nhẹ nhàng mà hỏi: “Tại sao lại đột nhiên hỏi việc này? Không phải là em đã yêu tôi rồi chứ?”
Lời nói tràn đầy vẻ trêu chọc của anh khiến khuôn mặt cô trở nên ửng đỏ, giống như bị nói trúng tâm sự vậy.
“Anh… anh bớt ở trên mặt mình dát vàng đi! Tôi…. người tôi thích
không phải mẫu giống anh.” Dưới sự xấu hổ cô lập tức lên tiếng phản bác.
“À? Vậy em thích là mẫu người như thế nào?” Lăng Chấn Vũ cảm thấy có
chút tư vị không phải, anh cho tới bây giờ đều là đối tượng để đám nữ
nhân tranh nhau ái mộ, sùng bái, mà cô lại nói anh không phải là mẫu
người cô thích. (Momo: đã bảo anh bớt dát vàng lên mặt mềnh đi cơ mà:'>'>)
Vấn đề này tác động đến tâm tư thuần khiết của Hướng Hải Lam, cô lập tức bày ra vẻ mặt mơ mộng nói không ngừng.
“Tôi thích mẫu người có nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, hoạt bát
ấm áp nhiệt tình, là một người có trái tim lương thiện khoan dung, ôn
nhu hiểu rõ ý người khác.”
“Hừ! Giống như nằm mơ giữa ban ngày. Trên đời này làm gì có loại
người như thế!” Lăng Chấn Vũ khinh thường không chút lưu tình mà chê
cười sự ngây thơ của cô.
Thái độ khinh miệt của anh làm Hướng Hải Lam khó chịu. “Ai nói không
có?! Đừng nghĩ người khác ai cũng giống như anh, vừa lạnh lùng vừa không tình yêu, ít nhất học trưởng(*) của tôi – Lữ Tử Kì là một nam nhân anh
tuấn như vậy khiến người người yêu thích!”
(*học trưởng: đàn anh trong trường)
Đúng vậy, học trưởng của cô Lữ Tử Kì chính là mẫu người hoàn mỹ như
thế. Trên mặt anh luôn lộ vẻ ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng, đối với người khác luôn luôn nhiệt tình, đối cô luôn luôn chiếu cố. Hơn nữa anh là
một nam tử tài hoa, thường dạy cô một số kĩ thuật về hội họa.
Nói thật cô từng thầm yêu anh, anh là người duy nhất không cười nhạo
ngoại hình bình thường không thú vị của cô. Xuất sắc như anh nhận được
rất nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ, cô rất rõ anh đối với cô chỉ có
quan hệ đàn anh, đàn em mà thôi, tuyệt không có gì khác hết.
Đang trầm tư trong suy nghĩ của chính mình, cô không phát hiện được
khuôn mặt đẹp trai của Lăng Chấn Vũ đã phủ lên một tầng băng lạnh.
(Momo: Ở đâu đó có ai đang ăn dấm chua nha~~*ngó dáo dác xung quanh*Ta ngửi thấy mùi chua lắm nà:D)
Lăng Chấn Vũ quả thực không thể khống chế được ngọn lửa đố kỵ dưới
đáy lòng mình! Anh rất không vui mà nheo lại hai tròng mắt, bờ môi gợi
cảm cũng khép chặt lại, tay cầm lái cũng thêm dùng sức.
Cô dám ở trước mặt anh khen ngợi nam nhân khác, lại mang theo tình cảm nồng đậm ái mộ nữa chứ!
“Xem ra em rất thích vị học trưởng kia của mình đi!” Trong lời nói
của anh tuy là nhẹ nhàng nhưng ánh mắt trầm u lại khiến người khác phải
sợ hãi.
Tuy thế Hướng Hải Lam vẫn không biết sống chết gì mà vô tư trả lời
anh. “Aizz! Thích thì có ích gì, anh ấy xuất sắc như vậy, căn bản không
có khả năng sẽ nhìn trúng tôi.” Ngữ khí thất vọng mang theo chút vô cùng tiếc nuối.
Câu trả lời của cô càng thêm chọc giận Lăng Chấn Vũ! Không biết vì
cái gì, anh chí