Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 8.5.00/10/236 lượt.

i thôi!” Lăng Chấn Vũ hướng cô đưa tay ra, ôn nhu mà gọi.

Hướng Hải Lam nhìn chằm chằm bàn tay to lớn của anh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía anh, có lẽ là ảo giác của cô! Cô lại cảm thấy được hai

tròng mắt đầy ấm áp ôn nhu của anh bao quanh lấy mình!

Dập tắt suy nghĩ vừa xuất hiện, cô đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé của

mình ra, trong nháy mắt, nó đã bị bao phủ bên trong bàn tay to lớn của

anh, lòng bàn tay truyền cho cô cảm giác thật ấm áp, làm cho trái tim đã bình yên của cô đột nhiên lại nhảy lên, toàn thân giống như có một dòng điện xẹt qua.

Chào tạo biệt Trân Ny xong, Hướng Hải Lam theo Lăng Chấn Vũ đi đến chiếc BMW đang đậu ở bên ngoài.

Lăng Chấn Vũ mang theo Hướng Hải Lam đi vào trong nhà hàng Pháp cao cấp ở đường Thiên Mẫu.

Nhà hàng thiết kế cực kỳ hoa lệ và thanh lịch, phục vụ đưa họ đến chỗ mà Lăng Chấn Vũ đã đặt trước, trong lòng cô cảm thấy một mảnh bất an.

Cô chưa từng đi ăn ở nhà hàng, càng huống chi là nhà hàng cao cấp như

vậy. phạm vi hoạt động của cô chỉ tại quán cơm nhỏ hoặc ven đường mà

thôi, cha cô cùng dì cũng chưa từng chính thức dẫn cô đi đến nhà hàng a.

Lăng Chấn Vũ gọi một phần hải sản tôm,và rau, cũng mở một ly sâm panh cho mình và cô. Phục vụ đi rồi, Hướng Hải Lam bất an mà bấu chặt hai

tay, ở nhà hàng cao cấp như vậy dùng cơm, nếu thất thố thì làm sao bây

giờ? Xuất thân tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thư lại chưa từng gặp

qua trường hợp này, chỉ vì việc nhỏ như dùng cơm mà cũng phát hoảng.

Giống như nhìn ra sự bất an của Hải Lam, Lăng Chấn Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô. “Thả lỏng chút đi, cứ làm theo tôi là được,

sẽ không khó giống như em nghĩ đâu.” Anh mỉm cười cổ vũ nói, vẻ mặt ôn

hòa thiếu đi sự lạnh lùng thường ngày làm anh có vẻ mê hoặc người hơn.

Khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn của cô nháy mắt nổi lên một rặng mây

đỏ, càng khiến cho sự tuyệt mị của nó thêm quyến rũ lòng người, Lăng

Chấn Vũ không khỏi cảm thấy si mê, giống như sắp lạc mất hồn phách vậy!

Ánh mắt thâm u của anh chợt hiện lên bóng dáng người trước mắt.

Như là phát hiện chính mình không không chế được, anh đột ngột thu

hồi cánh tay của mình, hai tròng mắt cũng không vui mà nheo lại, khuôn

mặt tuấn tú lộ ra thần sắc ảo não. Đáng chết! Anh càng ngày càng không

khống chế nổi chính mình nữa rồi.

Giờ phút này anh căn bản ăn không vô, thầm nghĩ muốn hung hăng hôn

vào đôi môi non mềm của cô, tiếp xúc với thân thể lung linh dưới bộ

trang phục kia.

Nhìn đôi mắt long lanh trong suốt của cô, giống như là kêu gọi anh,

khiến cho kẻ có năng lực kiềm chế hơn người như anh cũng cơ hồ không thể khống chế được tình triều mãnh liệt trong lòng.

Phục vụ mang thức ăn lên, Lăng Chấn Vũ nhìn vào mỹ thực có đầy đủ

hương sắc lại trưng bày tinh tế trên bàn, trong lòng không khỏi cười khổ một chút, giờ phút này anh bách thiết muốn thưởng thức không phải là

món tôm trước mắt này, mà là người ngồi ở đối diện anh–cô gái xinh đẹp

thuần khiết tựa thiên sứ động lòng người kia!

*******

Thật vất vả mới trải qua xong bữa ăn như vậy! Đối với Lăng Chấn Vũ cùng Hướng Hải Lam mà nói, giống như là được giải thoát vậy.

Lăng Chấn Vũ hoàn toàn không hề biết được hương vị của bàn thức ăn no đủ kia, thân thể chính là bị một loại ý niệm khác tra tấn. Mà Hướng Hải Lam chỉ lo loay hoay tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao cùng thức ăn

trên bàn phấn đấu vật lộn, thật vất vả mới quen với việc dùng dao nĩa,

cũng không để ý thấy ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của Lăng Chấn Vũ luôn

nhìn chằm chằm mình. (Momo: Anh chỉ nghĩ ăn chị mà chị thì chỉ nghĩ đến việc…ăn cơm sao cho đúng:'>'>, ôi đến chết cười~~~)

Đôi mắt tựa như đên tối của anh khiến cô tim đập tâm loạn, mà sự tà mị tinh quang trong đó làm cô toàn thân run rẩy không ngừng.

Chính là như vậy, ai cũng có suy nghĩ riêng, im lặng mà dùng cơm, nhưng không người nào có lòng dạ hưởng thụ.

Ăn xong bữa tối, phục vụ bưng tới hai ly coffee cùng một đĩa

chocolate và bánh ngọt, cũng tặng Hướng Hải Lam một đóa hoa hồng. Đây là quy định từ trước, luôn tặng cho khách nữ một đóa hoa hồng là đại biểu

cho phong cách lãng mạn của nhà hàng.

“Ở chỗ Trân Ny học tốt không?” Lăng Chấn Vũ uống một ngụm cà phê, dương mi hỏi.

“Đại khái cũng không có vấn đề gì, em cũng đã toàn lực học tập.” Hướng Hải Lam cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

“Tốt lắm, ngày mai giữa trưa tôi sẽ đi đưa em trở về gặp mặt cha tôi, nhớ rõ mặc một bộ trang phục vừa mắt.” Vừa nói, anh vừa từ trong túi

của chiếc áo khoác lấy ra một chiếc hộp màu xanh.

Mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền phỉ thúy và đôi hoa tai

thiết kế thanh lịch không chút dung tục, vừa thấy biết ngay là sản phẩm

của một nhà thiết kế nổi tiếng. “Bộ trang sức này là hôm nay tôi vô tình nhìn thấy, rất thích hợp với em, ngày mai nhớ rõ phải đeo lên.”

Sự thật là, anh hôm nay quả thực có vô tình đi ngang qua một tiệm

trang sức, thấy được món đồ này làm cho anh đột nhiên nhớ tới da thịt

trắng nõn của cô, trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng kiều diễm của

cô khi đeo bộ trang sức này. Vì thế, anh lần đầu dựa theo cảm giác của

mình, dứt khoát mu


pacman, rainbows, and roller s