
iền
miên ở trong miệng cô mà đưa đẩy, đùa bỡn, trêu chọc, cũng dây dưa trụ
lại với chiếc lưỡi đinh hương của cô, không thể khống chế mà hút vào.
Hướng Hải Lam chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng, vừa đỏ mặt vừa xấu hổ
không thôi! Anh thế mà lại ở ngay ven đường ngang nhiên hôn cô, chẳng lẽ không sợ người qua đường thấy được tình cảnh trong xe lúc này hay sao?
Cái ôm cùng nụ hôn nồng nhiệt của anh khiến Hướng Hải Lam cảm thấy
toàn thân dường như vô lực nhũn ra, gương mặt không thể khống chế đỏ
hồng lên, não bộ cũng đình chỉ hoạt động. Cô không hề biết được thì ra
hôn có tư vị như thế, cảm giác này thực làm cô suốt đời khó quên.
Một lúc lâu sau, anh mới không cam lòng mà buông tha cho Hướng Hải
Lam, đáy mắt vẫn còn sót lại dục vọng thâm trầm và nóng rực. Nhìn đôi
môi Hướng Hải Lam sưng hồng lên, ánh mắt mê ly ngập nước, tận đáy lòng
Lăng Chấn Vũ bỗng nhiên có một ý niệm mãnh liệt – Anh muốn cô, hơn nữa
là muốn cô cả đời, không liên quan gì đến kế hoạch kế thừa Lăng thị, chỉ đơn thuần là cần cô thôi!
Phát hiện này khiến anh khiếp sợ một lúc lâu, anh đã từng thề sẽ
không để cho mình rơi vào vòng xoáy của tình cảm, càng không có nghĩ đến việc sẽ trao tình cảm của mình cho một cô gái nhỏ vừa ngốc nghếch vừa
bướng bỉnh, lại thật sự khiến kẻ khác đau lòng như vậy.
Không! Đây chẳng qua chỉ là phản ứng nhất thời kích tình của anh mà
thôi, cũng có thể là do cô cùng với những cô gái xung quanh anh có điểm
khác lạ khiến anh sinh ra cảm giác mới mẻ. Truy cứu này nọ, hết thảy
chẳng qua là sự mê hoặc ngắn ngủi! Chờ anh cưới cô xong, cảm giác kỳ
quái này sẽ tự trôi đi, anh cũng có thể khôi phục được sự tự chủ cùng
lạnh lùng của mình. Không ai có thể ảnh hưởng hay tác động được đến cảm
xúc cùng tính tình anh, Lăng Chấn Vũ trong lòng đối với chính mình lãnh
khốc nói, bởi vì anh tuyệt đối không cho phép!
“Lần sau không cho phép em nói với tôi những điều như thế nữa, cũng
đừng có nghĩ đến việc có ý niệm trốn hôn trong đầu, nếu không hậu quả em hẳn là rất rõ ràng!” Anh lạnh lùng nói, vẻ mặt đã khôi phục sự cứng rắn cùng tĩnh lặng, một lần nữa đem xe quay lại tiếp tục đi trên đường.
Hướng Hải Lam lẳng lặng nhìn gương mặt anh, ngũ quan rõ ràng, thâm
tuấn có lực, trong lòng lần đầu dâng lên một tư vị vừa chua xót vừa khổ
sở. Cô sớm đã có thói quen bị người khác lạnh lùng đối đãi, cũng có thể
tập cho mình có được một cuộc sống bình tĩnh tự đắc, tâm tư đơn thuần
cùng thủy chung vui vẻ một mình, cho tới bây giờ không nghĩ sẽ cầu mong
gì hơn từ bên ngoài. Nhưng Lăng Chấn Vũ kia thái độ hờ hững lạnh lùng
lại khiến cô cảm thấy thương tâm, mơ hồ đau đớn. Đó là cảm thụ trước giờ cô chưa từng gặp phải, cho dù đối mặt với người cha lạnh lùng ở nhà, cô cũng không có để ý cùng đau lòng như thế.
Mà anh, ba tuần sau sẽ trở thành chồng của cô – người thân mật nhất
trong suốt cuộc đời của người con gái, nhìn anh gương mặt lạnh lẽo,
Hướng Hải Lam không khỏi cảm thấy u mê đi, đối với tương lai của mình
chỉ nhìn thấy một mảnh mờ mịt…
Từ đó, Hướng Hải Lam mỗi ngày đều được đưa đón đến cửa tiệm của Trân
Ny. Mấy hôm này người đưa cô đi chính là lái xe của Lăng Chấn Vũ, cô đã
mấy hôm không nhìn thấy anh rồi, buổi tối anh cũng không quay trở lại
căn hộ. Cô không tự chủ được lại có chút ý mong chờ anh sẽ đến. Nhưng
lập tức, cô lại vội vã lắc đầu, nghĩ muốn đem ý tưởng buồn cười này ra
khỏi bộ não của mình cùng với thân ảnh của anh, anh cùng cô dù sao vẫn
là người xa lạ mà! Mà anh đối xử với cô chưa từng có ôn tình gì hết, hai người trong lúc đó chỉ coi hôn sự như một bản hợp đồng mà thôi.
Một suy nghĩ này khiến cô không vui vẻ gì, khẽ nhíu mày, thở dài một
hơi. Chẳng biết từ lúc nào cô từ một cô gái vô lo vô sầu trở thành kẻ
ngây ngô ôm ấp mơ mộng như vậy nữa.
“Như thế nào mà lại ngồi thở dài một mình thế kia?” Tiếng nói nhu lượng của Trân Ny đột nhiên vang lên bên tai cô.
Ngay lập tức, giống hệt con mèo nhỏ vẫy vẫy ngoe nguẩy cái đuôi,
Hướng Hải Lam nhanh chóng thay bằng một vẻ mặt tươi cười đến ngọt ngào
nói: “Không…Không có gì!” Cô vội vàng bao biện, ngữ khí hun ra nuốt vào, vẻ mặt cực kì không được tự nhiên.
(Momo: Chị ko có thiên tính nói dối đâu mà==!)
“Đừng có nghĩ lừa chị! Hừ, nhìn biểu tình trên mặt em thất hồn lạc
phách như thế, trăm phần trăm là đã rơi vào lưới tình rồi!” Trân Ny tỏ
vẻ ta đây là kẻ lão luyện tình trường, đắc ý nói tiếp. “Nếu chị đoán
không sai, em đã yêu thương tên Lăng Chấn Vũ kia rồi, haha…”
Mấy ngày nay ở chung, Trân Ny luôn luôn phóng khoáng và Hướng Hải Lam tâm tính đơn thuần lại đáng yêu nhanh chóng trở thành bằng hữu thân
mật. Cũng bởi thế, Trân Ny tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng giúp Hải Lam được thật nhiều việc, vô luận là cách ăn mặc hay ứng xử, đối đáp tiến lùi
đều tốt đẹp, thậm chí còn là chuyện tình cảm cá nhân nữa.
Lời nói của Trân Ny làm cho Hướng Hải Lam sững sờ một hồi lâu, tâm tư như bị một luồng sét đánh dọc người.
Cô yêu thương Lăng Chấn Vũ? Cái kẻ kiêu ngạo lãnh khốc…lại không có
tình cảm đó sao? Cái người đàn ông úc nào cũng chỉ biết bắt nạt cô, khi
dễ