
ải chuẩn bị cho thật tốt, trang điểm đẹp một chút theo tôi trở về gặp cha. Nhớ kỹ! Quần áo, hành động cử chỉ đều phải cẩn thận chu toàn, đừng làm cho cha tôi phật ý!” Anh tiếp tục nói. Khuôn mặt
tuấn dật có vẻ trầm lãnh mà nghiêm khốc(nghiêm khắc+khốc liệt), giống như trong lòng đang tính toán điều gì đó.
Hướng Hải Lam không khỏi trợn tròn mắt, chỉ trong một khoảng thời
gian cuối tuần ngắn ngủi như vậy, cô thực sự lo chính mình sẽ không thể
phù hợp với tiêu chuẩn của anh, huống hồ còn phải làm cho cha anh vừa
lòng! Này…quả thật là có điểm làm khó người ta nha!
Cô nhớ mang máng là cha cùng dì có từng nói qua Lăng bá bá là một
nhân vật uy nghiêm, lãnh khốc, ánh mắt lại cao, rất khó chơi, một đứa
con gái nhìn qua không có điểm nào tốt như cô làm sao mà thông qua được
cái nhìn sắc bén cùng nghiêm khắc kia của ông a! Nghĩ đến việc này khiến trong lòng cô không khỏi xẹt qua một trận rét run.
“À, có thể hay không…lui lại vài ngày, tôi sợ…” Hướng Hải Lam dè dặt
khiếp khiếp đề nghị. Đối với nỗi sợ hãi này, cô chỉ có thể kéo dài thời
gian thôi. Chẳng qua, đối tượng là Lăng Chấn Vũ, đề nghị của cô chỉ sợ
sẽ bị phản bác ngay a.
“Không được! Đừng nghĩ đến chuyện theo tôi cò kè mặc cả. Mấy ngày
tiếp theo em hãy chịu khó theo học khóa học của Trân Ny đi, thứ sáu cuối tuần tôi sẽ đến xem xét kiểm tra kết quả, nếu không thể làm tôi vừa
lòng, hậu quả em hãy tự mình gánh chịu!” Anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng uy hiếp.
Hừ! Anh chỉ biết khi dễ, uy hiếp cô thôi. Hướng Hải Lam không phục
chu môi, trộm liếc anh một cái. Cô tuy không thích cùng người khác khắc
khẩu, nhưng là như thế không có đại biểu cho việc cô không có tính cách à nha. Vừa rồi ở trong tiệm anh năm lần bảy lượt hung hăng quát tháo, dọa nạt cô, bất kể chỗ nào, cô đều bị anh khi dễ.
Có cái lí nào như thế? Quả thực là khinh người quá đáng, lão hổ không phát uy thì tưởng là mèo bệnh à, cô thật sự là nhịn không được nữa—
“Anh…Anh đừng có quá phận như vậy! Tôi đã thật cố gắng để phối hợp,
anh không cần cứ phải ở bên động một chút là mắng mỏ, uy hiếp tôi! Nếu
anh còn ép buộc như thế nữa, tôi sẽ…sẽ…” Sẽ như thế nào? Thật sự là tức
chết người đi được, như thế nào mà mỗi lần côtức giận đều nói không được thế chứ, cả khí thế đều tiêu giảm, cô thực sự là đáng giận mà!
Hướng Hải Lam vừa tức vừa bực ảo não thầm mắng mình trong lòng, cô
thật sự là vô dụng, một chút đức tính bẩm sinh cũng không có. Xong rồi,
anh nhất định sẽ cười nhạo cô cho mà xem.
Quả nhiên, Lăng Chấn Vũ nhướn mi tà tà, khóe miệng gợi lên một nụ
cười trào phúng hài hước, mười phần hưng phấn thú vị ngắm nhìn cô mặt
mũi ửng hồng mà trêu chọc.
“Tiếp tục nói đi! Em sẽ làm gì, không ngại nói ra cho tôi nghe thử…” Anh nén cười, hết sức giả dối nói.
Hướng Hải Lam nhìn anh trưng ra gương mặt tà mị vô cùng mà tươi cười
đùa bỡn, trong lòng vừa si mê vừa ão não, si mê thần thái cùng mị lực
của anh, rồi lại ảo não anh trêu chọc cùng đùa cợt cô.
Cúi đầu xuống, cô lắp bắp phẫn nộ nói: “Cùng lắm thì…thì… thì…tôi
sẽ…sẽ… Tôi không gả cho anh nữa!” Đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy tức giận trừng trừng nhìn anh. Không nghĩ tới lời của cô vừa ra khỏi miệng
đã mang đến phản ứng kịch liệt. Gương mặt vẫn còn vương ý cười của Lăng
Chấn Vũ lập tức lạnh băng đi, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, lóe lên
ánh sáng lạnh lẽo mà lẫm liệt uy hiếp.
Anh bỗng nhiên chuyển động, nhấn mạnh phanh, đem xe dừng lại ở ven
đường, lập tức quay đầu hung tợn nhìn Hướng Hải Lam, ánh mắt sắc bén
thâm trầm khiến người ta sợ hãi.
Xong rồi, Hướng Hải Lam không khỏi cảm thấy cả người rét run, cô chết chắc rồi! Lần này cô thật sự khiến anh phát hỏa, nếu sớm biết rằng anh
bộc phát tính tình lại đáng sợ đến như vậy, nói cái gì cô cũng sẽ không
chọc tức anh! Nhưng là… anh thật sự là quá mức mà! Cô cảm thấy được
chính mình thật sự rất ủy khuất a!
Lăng Chấn Vũ nhìn Hướng Hải Lam khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng biến
hóa, một bụng tức giận trong lòng đột nhiên bình ổn hẳn. Giờ phút này,
vẻ mặt ủy khuất bất lực cùng bộ dáng bi ai của cô động chạm thật sâu đến tâm anh, khiến nó mơ hồ cảm thấy đau đớn, không đành lòng, hơn nữa đôi
tròng mắt long lanh ngập nước to tròn kia, cùng lông mi dài đang khẽ
rung động làm kẻ luôn luôn tĩnh lặng lạnh lùng như anh bỗng nhiên cảm
thấy tràn ngập nhu tình cùng yêu thương khó hiểu.
Phảng phất như dài cả một thế kỷ mà anh vẫn cứ chăm chú nhìn khiến
Hướng Hải Lam bất an giật giật thân mình, trong lòng mơ hồ e ngại anh sẽ cho cô sự trừng phạt như thế nào.
Đột nhiên, Lăng Chấn Vũ bằng tốc độ nhanh như sét đánh, cúi đầu hôn
mạnh xuống đôi môi anh đào của Hướng Hải Lam. Anh khẩn thiết, cấp bách
mà cuồng nhiệt cầu cô, ma sát rồi lại mút lấy đôi cánh hoa, một bàn tay
to cũng đưa ra phía sau quặc trụ chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đem cô tựa
vào trong lồng ngực của chính mình.
Hướng Hải Lam quả thực kinh ngạc đến mức không thể phản ứng lại, lập
tức thở hắt một hơi, mà Lăng Chấn Vũ trong tích tắc thừa cơ hội tham lam tiến vào hấp thu sự ngọt ngào trong miệng của cô. Anh lửa nóng tr