Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

xinh đẹp như vậy

chứ.” Nói xong, cô còn hướng tới Lăng Chấn Vũ hét lên: “Cậu mau lại đây

nhìn xem, đôi mắt trong veo như nước này nhất định sẽ làm không ít người mê đắm đấy.”

Lăng Chấn Vũ buông hai tay, chậm rãi đi tới trước mặt Hướng Hải Lam,

lúc này mới phát hiện trong lời nói của Trân Ny cũng có một chút đúng

như vậy. Hướng Hải Lam đúng là có một đôi mắt đẹp dễ dàng làm động lòng

người, con ngươi tối đen đẫm nước trong vắt như mực, lông mi dài nồng

đậm mà uốn lượn hoàn mỹ vờn quanh đôi mắt, trông có vẻ thanh linh mà

thông minh khiến kẻ đứng cùng trở nên mê muội. Anh không hề biết đằng

sau chiếc mắt kính to cộ kia lại ẩn chứa một đôi mắt kinh diễm đến vậy.

Ý thức được chính mình vừa thất thố, cứ nhìn chằm chằm cô, Lăng Chấn

Vũ đột nhiên thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng tự nói: “Thực không tồi.” Sau

đó quay đầu hướng Trân Ny phân phó. “Tiếp tục việc của cậu đi”.

Cuối cùng, Trân Ny giúp Hướng Hải Lam sửa lại lông mày, cũng thay cô

thoa lên một lớp son môi thanh nhã. “Ok, kế tiếp chỉ còn lại vấn đề về

trang phục và trang sức thôi.” Trân Ny vừa lòng ngắm nhìn Hướng Hải Lam

nói, sau đó lại mang theo bọn họ tới phòng phục trang.

Hướng Hải Lam chỉ cảm thấy đầu của mình một trận choáng váng, giống

hệt như con rối gỗ bị điều khiển vậy. Nơi này chuyên phục vụ các vị tiểu thư đến để tu sửa dung nhan, sắc đẹp cùng lễ nghi, ngoại hình, hiển

nhiên qui mô rất khổng lồ, hơn nữa lại còn phân nhỏ ra, mỗi một thứ đều

có một khu riêng để xử lí. Ai đến nơi này tu sửa hay bảo trì bề ngoài

đều là mất tiền mà có được hình tượng nữ tính như ý, không hề phí công

a!

Nhìn những người này làm việc hết sức chuyên nghiệp, trang bị lại cao cấp liền biết nhất định sẽ tiêu phí không ít tiền, chỉ sợ họ đem cô

toàn thân cao thấp đều chỉnh sửa cả đi, khi đó chắc chắn sẽ tốn lắm

nha…Ai, Hướng Hải Lam trong lòng thầm rầu rĩ nghĩ.

Đi tới phòng phục trang, Lăng Chấn Vũ lại tự mình vì cô chọn lựa mấy

bộ quần áo tốt, chính là quần áo thường ngày, vài bộ đi học cùng lễ

phục. Hướng Hải Lam mở to mắt nhìn chằm chằm vào thứ mà Lăng Chấn Vũ đưa tới. “Này…này có vẻ hơi nhiều thì phải…” Cô có chút hoảng sợ nói. Nơi

này quần áo đều là của các nhãn hiệu nổi tiếng, sang trọng đến dọa

người, cô không có xa xỉ như vậy a!

“Đừng kêu la nữa, mau lấy một bộ đi vào mặc cho tôi xem!” Lăng Chấn Vũ nhướn mi bá đạo ra lệnh.

Cái này á, Hướng Hải Lam ánh mắt sáng ngời lại càng trừng lớn hơn

nữa. “Này…này một đống đồ, chẳng phải sẽ làm mệt chết người ta sao–” Cô

lè lưỡi, thấp giọng lầm bầm nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của

anh, đành ngoãn ngoãn đi vào phòng thay đồ.

Lăng Chấn Vũ có ánh mắt quả thật tinh tế mà độc đáo, mỗi một bộ quần

áo cùng phụ kiện trên người đều làm tôn lên làn da trắng nõn như tuyết

của Hướng Hải Lam, lại khiến cho cô tỏa ra được khí chất ôn nhu điềm đạm mà thanh tân ưu nhã. Hóa ra đằng sau lớp quần áo rộng thùng thình kia,

cô quả thực có những đường cong kì diệu động lòng người. Đôi mắt u thúy

của Lăng Chấn Vũ khẽ hiện lên một tia nhìn nóng bỏng, theo dáng người

tuyệt đẹp của cô mà di chuyển, ánh mắt mê người càng trở nên thâm trầm.

Ngay sau đó, anh lại chọn thêm mấy bộ trang sức, cũng bảo Trân Ny

thay Hướng Hải Lam chọn vài đôi giày, hết thảy xong xuôi mới hoàn thành

mọi việc.

“Tất cả đều đem gói lại đi!” Lăng Chấn Vũ làm như không có việc gì hạ giọng phân phó, cũng lấy ra chiếc thẻ đưa cho Trân Ny.

“Không cần… không cần mua nhiều như vậy đâu!” Hướng Hải Lam nhịn

không được kêu ra tiếng, cô luôn luôn chịu khó tiết kiệm, cũng giản dị

đơn thuần, không phải vì cô thật sự không hiểu cách ăn mặc hoặc không

biết thưởng thức, mà là do tiền của cô có hạn a, bởi vậy cuộc sống của

cô mới an nhàn đơn giản, hiểu được tạo phúc cùng yêu thương động vật

nha.

Nhưng Lăng Chấn Vũ lại chẳng thèm để ý đến cô, ngược lại còn liếc cô một cái bằng ánh mắt ‘không cần tìm phiền toái đến cho tôi’. Hướng Hải Lam đành ngậm miệng thôi không lên tiếng, tay nhanh nhẹn tiếp nhận hàng đống túi lớn túi nhỏ cùng gói to từ Trân Ny. Khi hai người

đang định rời đi, Hướng Hải Lam bỗng nhiên nhớ ra kính mắt của cô còn

chưa có lấy lại.

Cô quay đầu ngượng ngùng nói với Trân Ny: “A…cái đó…còn kính mắt của

tôi….” Trân Ny còn chưa kịp trả lời, Lăng Chấn Vũ lập tức không hài lòng quát: “Đã đánh mất rồi! Em nếu có can đảm sửa sang lại thành bộ dạng

như trước kia, tôi nhất định đem nó tháo xuống đạp nát không còn một

mảnh…” Hừ, anh không cần mấy thứ này nọ như thế, ngăn trở anh ngắm nghía dung nhan xinh đẹp của cô!

Thật lãng phí nha! Hướng Hải Lam nhăn mày khẽ ai oán kêu thầm trong

lòng nhưng cũng không dám cãi lại quyết định của anh, cô tin tưởng anh

thật sự sẽ ném nó vứt đi a—

Trở lại trong xe, Hướng Hải Lam không khỏi cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ở bên trong đó bị gây sức ép một hồi quả thật là cô chịu không

nổi!

“Từ ngày mai bắt đầu, 2 giờ chiều mỗi ngày tôi sẽ cử lái xe đón em

đưa đến chỗ Trân Ny cùng cô ấy theo học một khóa lễ nghi phép tắc.” Mệnh lệnh của Lăng Chấn Vũ đột nhiên vang lên bên tai cô.

“Còn nữa, em ph


XtGem Forum catalog