
ó mặt khác! Anh không có dư thừa cảm tình để đặt
trên người phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ!
“Được rồi! Tôi có thể giúp em, nhưng điều kiện trước hết là—em phải
hoàn toàn nghe lời của tôi. Về phần chỗ ở, tôi ở Thiên Mẫu có một căn
hộ, em cứ ở tạm đó đi, đến trước hôn lễ hãy quay về Hướng gia.” Anh định trụ thân mình, xoay người hướng cô nói.
Anh đáp ứng yêu cầu khiến Hướng Hải Lam thở dài một hơi nhẹ nhõm! Cô
rốt cuộc không cần phải đối mặt với không khí quỷ dị trầm buồn trong
nhà, cùng bà mẹ kế luôn khiêu khích với ngôn ngữ lạnh lùng, lại càng
không còn có cảm giác giống như tội phạm bị người ta lúc nào cũng giam
giữ nữa.
“Có thể hay không phiền toái anh đi theo tôi nói cho cha biết một
tiếng, tôi sợ bọn họ…” Cô do dự một chút, đưa ra thỉnh cầu cuối cùng.
Lăng Chấn Vũ ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn cô toàn thân một
cái, không tự giác được nhướn lông mày, khuôn mặt tuấn tú đã khôi phục
vẻ lạnh nhạt lộ ra một tia hiểm ác, bằng vào cái bộ dạng hiện tại này
của cô, ba tuần này phải cải tạo lại thật đúng là có điểm miễn cưỡng mà. Nhưng anh đã không còn đường lui nữa, chỉ có cách lập tức tiến hành quá trình cải tạo lại cô thôi. “Đi thôi! Tôi đưa em về nhà. Về nhà xong, em lập tức sửa sang hành lý, hôm nay liền chuyển đến căn hộ của tôi, về
phía cha em tôi sẽ nói chuyện sau.” Anh nhanh chóng khoác áo vào, kéo cô hướng ngoài cửa đi ra.
Trở lại Hướng gia, phòng khách chính tràn ngập một không khí âm trầm
bão táp đến như sắp nổi gió lốc ầm ầm. Hướng Hải Lam đi vào trước, lòng
của cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt với cơn tức giận của cha. Quả
nhiên, Hướng Vân Đào vừa nhìn thấy cô đến lập tức mở miệng mắng: “Convừa chạy đi nơi nào ……” Lời còn chưa dứt, lại nhìn đến Lăng Chấn Vũ theo
sau cô, người đang một bụng tức giận sắp sửa phát ra khỏi miệng ngay lập tức nuốt vào.
“Tôi có chuyện muốn cùng Hướng lão gia thương lượng…….” Lăng Chấn Vũ
chưa cho Hướng Vân Đào cơ hội mở miệng đã trực tiếp nói, sau đó xoay
người hướng Hướng Hải Lam ý bảo. “Em trước lên lầu sửa sang lại hành lý
đi, tôi ở trong này chờ em.”
Hướng Hải Lam trầm mặc gật đầu, cũng không dám nhìn về phía Hướng Vân Đào liếc mắt một cái, rất nhanh chóng chạy vội lên lầu. Về phần Hướng
Vân Đào cùng Phan Phượng Khanh trừng lớn hai mắt, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn chằm chằm Lăng Chấn Vũ, đầu óc nghe không hiểu vừa rồi trong lời
nói của anh có ý gì, cũng không khỏi hoài nghi liệu tai mình có vấn đề
hay không.
**********
Hướng Hải Lam tay trái kéo một rương hành lý, trên lưng đeo một chiếc balô lớn, vai phải còn khoác giá vẽ, trong tay thì cầm giường của Tiểu
Hoa. Cả thân mình nhỏ xinh dường như sắp bị đống hành lí kia nuốt chửng
mất. Cô thở hổn hển đi xuống lầu, phòng khách tĩnh lặng không có tiếng
động, nói vậy tức là Lăng Chấn Vũ đã đem mọi chuyện xử lí xong, cô lắc
lắc thân mình đi về hướng Lăng Chấn Vũ. Thấy cô một thân mang đủ túi lớn túi nhỏ, Lăng Chấn Vũ không duyệt, khẽ nhướn mày, nhưng vẫn không nói
tiếng nào tiếp nhận hành lý của cô. Đang lúc anh muốn đi tới cổng của
Hướng gia(à, cái này ko chắc=_=), Hướng Hải Lam bỗng vội vàng hô: “Chờ một chút, trên lầu còn có một rương nữa.”
Lăng Chấn Vũ bỗng dưng xoay người trừng mắt nhìn cô liếc một cái,
không tức giận trả lời: “Căn hộ chỉ là chỗ ở tạm, khi nào em được vào ở
trong nhà Lăng gia thì hành lý đến lúc đó hẵng bàn lại.”
Hướng Hải Lam nhất thời không nói được tiếng nào. Quay đầu lại nhìn
cha cùng dì liếc mắt một cái, giờ phút này cô sắp sửa rời khỏi nhà, bọn
họvẫn là vẻ mặt hờ hững cùng lãnh đạm, so với kẻ xa lạ còn muốn xa lạ
hơn. Cô cảm thấy trong lòng chợt lạnh, căn nhà này thật sự không còn gì
đáng để quyến luyến nữa!
Cắn răng một cái, cô xoay người bước theo thân ảnh thật dài của Lăng Chấn Vũ……
********
Hướng Hải Lam đi theo Lăng Chấn Vũ bước vào căn hộ của anh ở Thiên
Mẫu. Căn hộ vi vu ở tận tầng mười lăm thật đúng là có tầm nhìn tốt,
không chỉ có không gian rộng mở, hướng nhìn cũng sung túc mà sáng ngời.
Duy nhất mỹ trung không đủ chính là, thiết kế cùng bày trí tuy cực đáng
thưởng thức, cũng rất hiện đại, nhưng chính là thiếu đi cảm giác ấm áp
và hương vị con người. Giống như chủ nhân của nó–Lăng Chấn Vũ, cũng làm
cho người ta có cái cảm giác đạm mạc mà lạnh như băng, Hướng Hải Lam
trong lòng âm thầm suy nghĩ.
“Đem đồ đạc của em sửa sang lại một chút, trừ bỏ phòng ngủ chủ ở
ngoài, còn có hai phòng cho em chọn lựa.” Lăng Chấn Vũ buông hành lí của cô xuống, chỉ thị.
Hướng Hải Lam khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Không thể nào! Căn hộ rộng thế này chỉ có cô và anh cùng ở, tuy nói rằng cô cũng không có tự
luyến đến mức cho rằng mình sẽ bị xâm phạm, nhưng cô nam quả nữ chung
sống dưới cùng một mái nhà, vẫn là làm cho cô thấy vạn phần kinh hãi! Cô chính là một đứa con gái mười phần bảo thủ truyền thống a.
Nhìn ra cô trong lòng suy nghĩ điều gì đó, Lăng Chấn Vũ hơi hơi xuy thanh cười(cười khẽ ah^^), vẻ mặt ki tiếu nói: “Đừng lo lắng đến vấn đề‘an toàn’ của em, tôi cũng không thường ở nơi này, huống hồ…” Anh cố ý khinh miệt nhìn cô một lượt từ