
giác, cô đáp trả lại nụ hôn, hai
tay cũng không nhịn được mà vuốt ve bờ vai rộng rãi cùng những bắp cơ
săn chắc của anh.
Sự ma sát của cô càng thêm khuyến khích dục vọng bên trong, anh cúi
đầu mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, cái lưỡi ấm áp không
ngừng ở trong miệng cô dây dưa cuốn quanh, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa
bóp nơi mềm mại trước ngực, vừa vuốt ve vừa đè ép khiến cho cô cảm thấy
như có những dòng điện kích tình không ngừng chạy dọc trong cơ thể mình
vậy.
Sau đó, môi của anh từ từ hạ xuống, hôn lên hai vú của cô, lúc thì
mơn trớn như gió xuân, lúc thì ầm ầm như mưa to bão lớn khiến cô không
tự chủ được mà cong người lên nghênh đón anh, thở hổn hển không ngừng.
Loại khiêu khích tra tấn người khác này một đường đi xuống kéo dài
đến bụng của cô, hai chân cùng mắt cá chân, thân thể mềm mại không có
chỗ nào là không lưu lại ấn ký của anh.
Khi anh vất vả chấm dứt sự tra tấn làm người ta khó nhịn nổi này, thân mình buộc chặt của cô mới hơi chút thả lỏng xuống dưới.
Nhưng mà, anh chính là hơi chút nâng người lên, làm cho vật nam tính
của mình càng nhanh tiếp xúc với nơi mềm mại của cô. Ngay sau đó, bằng
một động tác ôn nhu kiên định, thân thể của hai người trong nháy mắt kết hợp làm một khối, anh có được cô, cũng bị cô giữ lại, truy đuổi lẫn
nhau, dây dưa quấn quít cùng một chỗ.
Kích tình lay động cùng dao động kéo sát tâm hồn hai người.
Hơi thở của anh gấp gáp, hổn hển, tận tình phóng túng đoạt lấy hết
mọi thứ ôn nhuận tốt đep từ cô, khiến cô không kìm hãm nổi mà cắn lấy bả vai anh, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ bé mất hồn.
Giống như vĩnh vô chỉ tẫn(*), đêm vẫn còn dài, khắp nơi liên tục
không ngừng toả ra mùi vị giao hoan như làn sóng thuỷ triều hùng dũng
lướt tới, làm cho hai người chỉ có thể càng thêm chìm vào sâu bên trong, vô lực chạy trốn, cũng không thể thoát nổi ra ngoài…
(*vĩnh vô chỉ tẫn: vô tận, vĩnh viễn không chấm dứt.)
*****
Từ sau đêm hôm đó, thái độ của Lăng Chấn Vũ đối với Hướng Hải Lam luôn lúc nóng lúc lạnh.
Kết hôn đã gần được một tháng tới nay, ban ngày anh luôn duy trì bộ
dáng lãnh đạm có lễ, giống như cô chỉ là một người xa lạ. Nhưng vừa đến
ban đêm, anh lại như một con mãnh hổ lâm trận, vĩnh viễn không biết đủ
đòi hỏi cô.
Đối với loại thái độ hai mặt như thế của anh, Hướng Hải Lam nhanh
chóng thích ứng, không hề bắt buộc, cũng tập cách làm ngơ như không hề
để tâm.
Tuy cô yêu anh, nhưng không cần anh có nửa điểm miễn cưỡng hồi báo
tình yêu của cô, lại càng không nghĩ muốn dùng tình yêu để cưỡng cầu tâm anh. Cô cũng không muốn làm oán phụ, không để cho sự thật anh chẳng
thương cô làm phá hoại tâm tình cùng sự vui vẻ mỗi ngày của mình.
Tình yêu nếu nhất định là phải bí hiểm khó dò, đổi thay liên tục,
không thể cầu mong như vậy, cô tình nguyện để cho anh được vui. Đối với
hết thảy mọi việc trước mắt, cô hành động giống như kẻ khờ dại, đơn
thuần, lại cũng hết sức sáng suốt khôn ngoan. Tuy cũng sẽ quyến luyến,
khổ đau, nhưng cô tuyệt sẽ không vì thế mà trở thành gánh nặng của kẻ
khác, liên lụy đến mọi người.
Trời bắt đầu vào hạ, tháng tám, tiếng ve kêu vẫn liên miên không dứt
bên ngoài. Thời tiết tuy vẫn nóng bức đến không thể chịu nổi, nhưng cứ
quá năm giờ, từ trên núi luôn có những cơn gió nhè nhẹ từ từ thổi qua,
dịu mát lòng người.
Ngày hôm đó sau năm giờ, cô hoàn thành một bức tranh tĩnh vật xong
thì đứng dậy duỗi duỗi thân mình, ánh mặt trời sáng lạn từ xa chiếu vào
trong phòng, mọi thứ vô cùng sáng sủa. Gió động chậm rãi lướt qua mang
đến mùi hương cỏ cây thơm ngát hữu tình, làm người ta không tự giác được trầm mê, thân thể cũng nhũn ra nhanh chóng.
Hướng Hải Lam thoả mãn thở dài một hơi, lập tức muốn đánh một giấc.
Cô nằm xuống chiếc ghế sôpha, nghiêng người, gối đầu lên tay, co hai
chân vào như một đứa trẻ con. Khép lại đôi mắt sáng trong, cô chậm rãi
rơi vào giấc mộng đẹp đẽ ngọt ngào…
Lăng Chấn Vũ về đến nhà sớm hơn mọi hôm, nhìn đến trước mặt mình xuất hiện một bức hải đường xuân ngủ đồ(*).
(*Momo: Theo ta thì đó là một bức tranh hoa hải đường, ý chỉ người đẹp đang ngủ say đẹp như hoa í.)
Buổi chiều hôm nay, kết thúc buổi họp cùng khách hàng xong, anh nhìn
chằm chằm vào ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài cánh cửa sổ bằng thuỷ tinh của văn phòng, trong lòng đột nhiên nảy ra một vấn đề– giờ phút này, cô vợ nhỏ bé của anh đang ở đâu, và làm cái gì?
Tưởng tượng ra khuôn mặt yêu kiều tinh nghịch của Hướng Hải Lam, cái
miệng của anh bất giác cong lên vẽ thành một nụ cười sủng ái, thân ảnh
của cô luôn vô thanh vô tức hiện lên trong đầu anh, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ bên trong.
Đột nhiên, anh cảm thấy mình không thể ngồi mãi trong văn phòng được
nữa, trong lòng trào ra một nỗi xúc động muốn chạy thẳng về nhà. Không
rảnh suy tư tiếp, anh lập tức cầm lấy ống nghe, bắt dãy số nội tuyến,
phân phó thư kí của anh hôm nay hủy bỏ mọi công việc cùng lịch trình đã
sắp xếp từ trước cho buổi chiều và buổi tối.
Buông ống nghe ra, tâm anh giống như một chiếc khinh khí cầu, từ từ
bay lượn vọt lên không trung, lơ lửng lượn