
mà xem, trong bức tranh cô đều nắm được sắc mặt
và tinh thần của anh. Duy nhất không giống chính là, anh trong đây là kẻ ấm áp có tình người hơn nhiều.
“Em vẽ thật sự rất tốt, nhưng mà thật đã đem anh vẽ quá tốt rồi!” Anh nhẹ giọng cười nói, sau đó lại tự giễu thêm một câu. “Trong bức tranh
so với con người của anh quả thật tốt hơn nhiều, chí ít có thể làm cho
người ta cảm thấy yêu thích!”
Không biết tại sao, Hướng Hải Lam vì anh cảm thấy đau lòng, cô nghe
được ra trong lời nói của anh có điểm chua xót. Cô chỉ muốn chạy đến gần nhẹ ôm lấy anh, nhưng chỉ có thể khàn giọng nói. “Không khác so với con người của anh đâu, kì thật con người của anh còn tốt hơn, chính là anh
vẫn đè nén chính mình, miễn cưỡng chính mình mà thôi.”
Đây là lời nói trong lòng của cô! Mấy ngày nay ở chung, cô biết anh
không phải là kẻ hoàn toàn lạnh lùng, vô tình, anh cũng có lúc ấm áp,
nhu tình, chính là anh không cho bản thân biểu lộ nhiều quá, luôn cẩn
thận phòng vệ, nhưng là phòng vệ cái gì? Đây chính là chỗ cô không cách
nào hiểu nổi.
“Không cần tự cho mình thông minh.” Lời của cô hiển nhiên đánh trúng
lòng anh, làm cho anh mạnh mẽ phản kháng. Cô nói đúng tâm sự của anh,
lại cũng một lần nữa làm nổi lên ngọn lửa khó có thể bình tâm trong
người anh.
“Tôi vẫn chỉ là tôi, hiệp nghị giữa chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không
thay đổi!” Anh lạnh lùng mà nói. “Sống quá tình cảm chỉ tổn hại đến
chính mình mà thôi. Đến lúc đó đừng trách tôi không có nhắc nhở em!”
Để lại câu nói cuối cùng, anh cầm áo khoác lên, nhìn cũng không nhìn
cô một cái, rời khỏi phòng vẽ, để lại cô vẫn thất thần đứng dưới ánh
chiều tà. Rõ ràng đã nói không thèm để ý, không cần sầu não, nhưng giờ
phút này trái tim rõ ràng lại rất rất là đau……
Cuối tuần, Lăng gia có một vị khách đến, nói muốn gặp đôi vợ chồng mới cưới Lăng Chấn Vũ.
Vị khách này chính là bạn tốt của Lăng Chấn Vũ — Tống Thiên Lỗi.
Ba người đi vào ngồi trong hoa viên. Ở đây mỗi chiếc bàn chiếc ghế
đều dựa vào mọi thứ xung quanh để thiết kế và bố trí, cảnh sắc phối hợp
hết sức hài hoà. Ngồi ở chỗ này, có thể tha hồ ngắm nhìn bầu trời trong
xanh, những hòn núi giả cùng tiếng nước róc rách, bãi cỏ xanh um mượt mà cùng nhũng khóm hoa hồng đẹp mắt.
Người làm bưng điểm tâm cùng đồ uống đến ngay để họ có thể một bên ngắm hoa, một bên nói chuyện phiếm và thưởng trà.
Ánh mắt của Tống Thiên Lỗi không dừng lại ở cảnh sắc sinh động trước
mắt, mà lại dừng ở dung nhan thanh lệ thoát tục – Hướng Hải Lam, trong
ánh mắt đó mang theo một tia hiếu kỳ cùng vẻ tán thưởng rõ ràng.
“Thì ra cậu cưới về được một cô vợ xinh đẹp như vậy, khó trách thủy
chung đem côấy giấu ở trong nhà, không cho mọi người nhìn qua!” Tống
Thiên Lỗi hướng Lăng Chấn Vũ chớp chớp mắt hài hước nói.
Lời nói mang theo ý khen ngợi của anh ta làm cho Hướng Hải Lam đỏ mặt, ngại ngùng mỉm cười.
Phản ứng của cô làm cho Lăng Chấn Vũ cực kỳ không thoải mái, đối với
cái nhìn to gan chằm chằm vào vợ bạn của Tống Thiên Lỗi lại càng khiến
cho anh trong lòng bộc phát một bụng hỏa, ánh mắt cũng có chút không
thân thiện.
“Cậu tìm tớ có việc gì?” Anh lạnh lùng hỏi.
Tống Thiên Lỗi vẫn bộ dáng tiêu sái không kềm chế được, ngoạn thế bất cung(*), không biết sống chết trả lời: “Aizz! Tớ cũng không phải là đến tìm cậu, hôm đó bởi vì tớ đi công tác cho nên bỏ qua hôn lễ của hai
người, không thể có duyên gặp mặt chị dâu, hôm nay đặc biệt đến để bù
lại tiếc nuối đó mà thôi.”
(* từ này ta ko hiểu.)
Bộ dáng giống như đang diễn kịch chọc người của anh ta làm cho Hướng
Hải Lam không nhịn được cười khẽ ra tiếng, cô trước giờ chưa từng gặp
qua người nào vừa đẹp trai vừa biết chọc vui người khác như thế.
Nụ cười này của cô làm cho sắc mặt của Lăng Chấn Vũ đen thêm mấy
phần. “Hiện tại người cũng đã nhìn rồi, có thể đi được chứ!” Anh dùng
sắc mặt hết sức khó coi mà nói. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính anh cũng bị kinh ngạc, biểu hiện của anh quả thực giống như ông chồng đang
ăn một bụng dấm chua vậy.
Tống Thiên Lỗi và Hướng Hải Lam cũng đồng thời ngây ngẩn!
Hướng Hải Lam không hiểu vì sao anh lại nổi giận, Tống Thiên Lỗi không phải là bạn tốt của anh sao?
Về phần Tống Thiên Lỗi, rất nhanh đã hồi phục tinh thần, đáy lòng dĩ
nhiên cũng hiểu vì sao bạn tốt của anh lại có phản ứng tiêu cực và địch ý như thế! Nếu anh đoán không sai thì Lăng Chấn Vũ đã yêu Hướng Hải Lam
rồi, hơn nữa phần tình yêu này có vẻ vượt rất xa rất xa trình độ nhận
biết của hắn nữa.
Đương nhiên, anh hiện tại sẽ không vạch trần nó, tuy chỉ là người
ngoài cuộc nhưng anh hiểu rất rõ điều này, thời cơ còn chưa tới, nếu nói ra thì sẽ làm mọi chuyện phức tạp mà thôi. (Momo:*gật gù*kinh nghiệm đúc rút từ bao nhiêu năm lưu lạc tình trường kiêm cưỡi ngựa xem hoa của anh Lỗi, cũng đúng lắm à nha!!!)
Đang lúc ba người đăm chiêu im lặng không nói gì, quản gia Lưu tẩu
vội vàng đi tới hướng Lăng Chấn Vũ nói: “Thiếu gia, trong nhà có người
điện thoại đến tìm cậu!”
Lăng Chấn Vũ thu hồi ánh mắt tức giận, chần chờ quét qua Hướng Hải Lam cùng Tống Thiên Lỗi.
“Đi nhanh đi, tớ