XtGem Forum catalog
Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 7.5.00/10/212 lượt.

không có khả năng ăn cô vợ nhỏ của cậu đâu.” Tống Thiên Lỗi cười thúc giục nói.

Lăng Chấn Vũ vứt cho hắn một ánh mắt sắc bén như dao cùng cảnh cáo rồi mới đi vào trong nhà.

*****

Lăng Chấn Vũ đi rồi, Hướng Hải Lam cùng Tống Thiên Lỗi hai người nhất thời lâm vào một mảnh yên lặng.

Một lúc lâu sau, Tống Thiên Lỗi là người trước đánh vỡ không khí trầm mặc. “Anh nhìn được ra, Chấn Vũ thực sự yêu em đấy, có lẽ hắn chỉ là

chính mình còn không biết mà thôi!” Anh mỉm cười mà nói.

Hướng Hải Lam vẻ mặt ngây ngốc, bộ dáng không dám tin, hai mắt trong

suốt mà nhìn Tống Thiên Lỗi, sau đó mãnh liệt lắc đầu. “Như thế nào có

thể?! Anh ấy cưới em chỉ vì muốn ngồi trên vị trí tổng tài Lăng thị,

huống hồ……” Cô không biết có nên hay không đem hiệp nghị giữa cô và Lăng Chấn Vũ nói cho nam nhân có nụ cười ấp ám như ánh mặt trời này hiểu. (Momo: khả năng sát gái thần sầu của Lỗi ca, Hải Lam tỷ mới gặp có một lần đã

tin như tiểu bạch thỏ với sói_ _!. Aizz, chỉ có vợ của ảnh mới trị được

cái thói mồm mép lừa người của anh í mà thôi)

“Huống hồ như thế nào?” Tống Thiên Lỗi nhìn ra bộ dáng do dự và phiền não của cô nên nhẹ nhàng mà hỏi.

Một luồng khí uất ức trong lòng cô muốn tuôn ra, vẻ mặt buồn bã mấp

máy môi nói: “Anh ấy… Anh ấy muốn em sinh một đứa nhỏ để thừa kế, rồi

hai người li hôn, anh ấy chỉ cần đứa nhỏ và tự do, cũng không muốn hôn

nhân ràng buộc gì hết!”

Nội dung hiệp nghị này tuy làm cho Tống Thiên Lỗi cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn có thể lý giải, đây quả thật là tác phong vốn có của Lăng

Chấn Vũ.

Nhìn lông mi Hướng Hải Lam khẽ động chớp chớp, Tống Thiên Lỗi thật sự có chút không đành lòng. “Em có biết Chấn Vũ là con riêng của Lăng bá

bá không?” Anh hỏi.

Hướng Hải Lam gật gật đầu, Phùng Tố Tâm cũng từng cùng cô nhắc qua.

“Kỳ thật, tài năng và mị lực của Chấn Vũ ai cũng đã sớm thấy rõ.” Vẻ

mặt Tống Thiên Lỗi xem ra rất nghiêm túc. “Những năm gần đây, hắn thật

sự làm cho quy mô của Lăng thị khuếch rộng ra không ít, nhưng từ nhỏ

thân phận của hắn đã là con riêng, làm cho hắn phải chịu sự miệt thị

cùng khinh bị, mẹ lớn và chị của hắn cũng luôn bài xích cùng châm chọc

và ám đấu(đấu tranh ngầm)với hắn!” Nói tới đây, anh cảm khái mà hít một hơi.

“Về phần người mẹ không hề có một chút địa vị ở Lăng gia của hắn, căn bản vô lực giúp hắn chống đỡ, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt an ủi con mà thôi!”

“Em không biết anh ấy còn có một đoạn quá khứ như vậy.” Hướng Hải Lam một tay vỗ về ngực lẩm bẩm mà nói.

“Bởi vậy, hắn sớm đã đưa ra quyết tâm, hắn muốn trở thành người thừa

kế của nhà này, chủ nhân của nhà này! Chỉ cần ngồi vào chiếc ghế chủ

tịch của Lăng thị, được nắm giữ quyền lực sau đó sẽ không còn ai có thể

xem thường hắn, cũng không ai có gan dám nói hắn là con riêng.” Trong

lời nói của Tống Thiên Lỗi đối với bạn tốt tràn ngập không nở và cảm

thán.

“Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, con riêng như hắn cũng có thể

làm được, hơn nữa là vượt xa những người khác. Vì ngày hôm nay, hắn đã

phấn đấu rất nhiều năm, không nghĩ tới, Lăng bá bá lại lấy lí do nếu hắn không ở trước 30 tuổi kết hôn, liền hủy bỏ quyền thừa kế của hắn!” Nói

tới đây, Tống Thiên Lỗi cũng đồng cảm mà nhếch mi cười khổ, bởi vì người nuôi lớn anh từ nhỏ đến nay là ông nội anh, cũng là lấy thủ đoạn tương

tự buộc anh hàng phục, bắt anh cùng thiên kim của Quý gia đính hôn.

Nghe xong một đoạn lời nói của Tống Thiên Lỗi, Hướng Hải Lam rốt cuộc hiểu được cá tính cao ngạo, lạnh lùng kia của Lăng Chấn Vũ từ đâu mà

có.

Cô hoàn toàn có thể hiểu rõ cảm thụ của anh, bởi vì hoàn cảnh của cô ở Hướng gia cùng anh giống thì nhiều mà khác thì ít. Chẳng qua cô trời

sinh cá tính trầm lặng, cho nên cuộc sống của cô có thể bình lặng trôi

qua, bỏ lại vết thương khó xóa trong lòng kia. “Cám ơn anh đã nói cho em biết việc này.” Cô thật lòng mà cảm ơn Tống Thiên Lỗi, từ hôm nay trở

đi, cô phải tận lực bằng mọi cách để làm cho Lăng Chấn Vũ khoái hoạt

đứng lên, sớm ngày quên đi vết thương đã nhiều năm đó.

Tống Thiên Lỗi hướng cô cười lộ ra hai hàm răng trắng ngần, khuôn mặt anh tuấn tươi cười sáng lạng dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt.

“Không cần khách khí với anh, nếu có vấn đề gì, cứ tìm anh thảo luận.”

Anh giương mi cười nói, bày ra bộ dáng giết người không đền mạng. (phóng mị lực tứ tung_ _!)

Hướng Hải Lam thấy thế, nhịn không được lại tươi cười. “Chấn Vũ nên

giống anh cười nhiều một chút, như thế sẽ làm cho lòng mình vui vẻ thoải mái, cũng làm cho tâm trí thanh thản hơn, có thể giống như anh sáng sủa thẳng thắn như vậy!”

Tống Thiên Lỗi từ từ thu lại nụ cười. “Kỳ thật, mỗi người mỗi tính

cách và cũng có một góc khuất nào đó, đừng nhìn bộ dáng anh tùy tiện

phóng khoáng, có khi cũng sẽ giống như ác ma dọa người vậy!” Anh nghiêm

trang mà nói.

Hướng Hải Lam hiểu ý trong lời nói của anh, trong đầu đột nhiên nổi

lên một cái ý niệm. “Anh nguyện ý làm người mẫu của em không?” Buông tha cho một người xuất sắc như vậy thì thật là đáng tiếc! Anh ta khiến cô

sinh hứng thú cầm bút rồi đó nha.

Tống Thiên Lỗi hơi hơi nhếch mi úp úp mở mở nói: