80s toys - Atari. I still have
Lãnh Quân Hãm Tình

Lãnh Quân Hãm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322050

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

bước nhanh vào thư viện.

Thư viện ảnh Vân thạch là thư viện cao cấp có tiếng ở Đài Bắc, triển

lãm đều là tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng, nơi đây cũng là nơi xã

hội thượng lưu mua bán tranh.

Không gian triển lãm rộng rãi được bố trí rất là thanh lịch, trang

nhã và nồng đậm hơi thở nghệ thuật, con đường đi lại mát mẻ thoải mài

làm cho người xem có thể ung dung không ràng buộc mà chậm rãi ngắm

tranh. Đi sâu vào trong còn thiết kế thêm một gian phòng trang nhã để

khách có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Nơi này có không ít những người giàu có dùng tiền để đổi phẩm vị

thưởng thức, biểu thị mình không cùng đẳmg cấp với những khác. Cho dù là như thế nhưng họa lang vẫn còn có một số tác phẩm khiến người khác vừa

nhìn là ánh mắt sáng lên dù tác giả đều là vô danh ít người biết đến.

Hướng Hải Lam cùng Lữ Tử Kì tỉ mỉ mà thưởng thức những bức tranh

trong thư viện này, lâu lâu hai người còn cúi đầu cùng nhau thảo luận,

nghiên cứu, đối với sự giải thích nhiệt tình của Lữ Tử Kì, Hướng Hải Lam cũng sẽ chân thành mà đáp lại hắn một nụ cười.

Tất cả một màn này lọt vào trong mắt Lăng Chấn Vũ đều trở thành hành động thân mật giữa những cặp tình nhân. (Momo: Nhìn đi nhìn lại đều thấy giống tình nhân hẹn hò, Vũ ca tinh trùng lên não lần này không ghen thì trời sập _ _”)

Anh không thể chịu được khi đôi mắt ẩn chứa yêu thích của người đàn

ông kia cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Hướng Hải Lam, càng tức giận cô lại cùng người đàn ông khác bày ra nụ cười vốn chỉ duy nhất thuộc về

mình anh.

Hai tay anh nắm chặt thành đấm bỏ ở bên người, đôi mắt sắc bén như

dao bắn ra vô số hàn quang liên tục xem xét hai thân ảnh cách đó không

xa, đôi môi mím chặt, toàn thân tỏa ra hơi thở tức giận.

Khí thế cao ngạo cùng với dáng vẻ anh tuấn của anh hấp dẫn vô số ánh

mắt của tất cả nam nữ trong thư viện ảnh này, duy chỉ có Hướng Hải Lam

vẫn hồn nhiên cùng Lữ Tử Kì cười nói vô tư, hoàn toàn không biết đại họa sắp sửa ập đến với mình!

______________END CHƯƠNG 8____________

Edit+Beta: Hamano Michiyo(Momo)

Nguồn: Tử Vi Các

Sự nhẫn nại giống như đã đến cực hạn, Lăng Chấn Vũ nhẹ bước đến gần, đứng bên cạnh Hướng Hải Lam cùng Lữ Tử Kì.

Thân ảnh cao ngất lập tức dựa vào sau lưng Hướng Hải Lam, hai bàn tay to lớn nháy mắt đã bò lên eo của cô, cũng hơi hơi dùng sức.

Hướng Hải Lam bị hành động đột ngột này gây kinh ngạc đến mức suýt

kêu ra tiếng, nhưng một âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên tai

cô, khiến cô lập tức ngừng lại tiếng thét ngay trên môi.

“Đừng sợ, là anh.” Lăng Chấn Vũ mang theo chút trào phúng nói, khoé

miệng lại gương lên một nụ cười lạnh lẽo, duy chỉ có khuôn mặt là vẫn

hết sức ôn hoà nhìn không ra sự biến đổi gì.

Hướng Hải Lam vội ngẩng đầu lên, quả thực không dám tin người đứng

sau mình là Lăng Chấn Vũ. “Anh…anh cũng đến xem triển lãm tranh ư?”Cô

trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm anh. Không nghĩ tới anh cũng

thích đến họa lang xem triển lãm, lại tình cờ đúng dịp gặp được anh, hôm nay thật đúng là có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn liên tục diễn ra.

Lữ Tử Kì đứng ở một bên lại kinh ngạc đến độ nói không ra lời. Người

đàn ông cao ngất tuấn tú trước mặt này toàn thân tản ra một cỗ khí phách bất phàm, thâm trầm nội liễm cùng lãnh ngạo khiến kẻ khác không thể bỏ

qua. Hơn nữa, ánh mắt bá đạo cùng hừng hực như lửa cháy, mãnh liệt xoáy

vào thân ảnh của Hướng Hải Lam giống như biển thị quyền lợi của hắn đối

với cô – cô là của hắn, bất luận là kẻ nào cũng không thể tới gần mà

cướp được. (Momo: mới hiệp đầu đã thua thế ah, aizzz, anh giai vẫn là nên sớm giác ngộ đi^^)

“Hải Lam, người này là…” Lữ Tử Kì có chút mất tự nhiên, thanh âm khàn khàn phát ra từ yết hầu khô khốc.

Hướng Hải Lam lộ ra một nụ cười có chút ngây ngốc, vẻ mặt lại hơi

ngượng ngùng đáp lại. “Anh ấy…anh ấy là chồng của em, Lăng Chấn Vũ.”

Câu trả lời của cô khiến cho thân thể Lữ Tử Kì hơi cứng lại, trong lòng

xẹt qua một cơn khiếp sợ, thất vọng cùng cảm giác thất bại tràn ngập.

Không nghĩ tới đối tượng kết hôn của Hướng Hải Lam lại là người đàn

ông xuất chúng chói mắt đến thế, anh lại còn tưởng rằng chỉ là một cậu

công tử sinh ra đã ngậm cái thìa bạc trong miệng rồi chứ. Lữ Tử Kì trong lòng tự giễu chính mình nghĩ, đối phương so với bản thân xuất sắc hơn

rất nhiều. Nguyên bản anh với Hướng Hải lam vẫn còn ôm một tia hi vọng

cùng mong chờ, nhưng hiện tại chỉ còn cách từ bỏ ý niệm trong đầu mà

thôi, hoàn toàn từ bỏ.

“Bảo bối, em không giới thiệu vị này với anh một chút sao?” Lăng Chấn Vũ cố tình dùng tư thế và giọng điệu thân mật nhất gọi Hướng Hải Lam,

tiếng nói tuy mềm nhẹ như tơ nhưng tròng mắt đen nhánh lại toả ra cái

nhìn sắc bén lạnh lẽo thấu xương, giờ phút này đang mãnh liệt nổi cơn

giông bão.

“A…Thật xin lỗi, em quên!” Hướng Hải Lam sửng sốt một hồi lâu rồi mới vội vàng thốt ra, cô hoàn toàn bị hai chữ‘bảo bối’ kia của anh doạ cho ngây ngốc, anh chưa từng dùng giọng điệu ngọt ngào

như vậy gọi cô lúc ở cạnh nhau, huống chi là khi có người ngoài cơ chứ.

“Ừm…Người này là học trưởng của em, Lữ Tử Kì.” Lấy lại tin