
h thần
xong, cô nhanh chóng giới thiệu cho Lăng Chấn Vũ, trong lòng vẫn là nhớ
đến vẻ mặt ôn nhu cùng hai từ‘bảo bối’ mà anh vừa mới gọi, không nhịn được cảm thấy có chút ngọt ngào cùng bất an lo lắng.
Nhưng mà, Lăng Chấn Vũ vừa nghe đến cái tên Lữ Tử Kì này, ánh mắt vốn đang u ám càng trở nên thâm trầm, ngọn lửa đố kỵ trong lòng càng thêm
thiêu đốt mãnh liệt.
Thì ra người đàn ông nho nhã khí chất này chính là người mà cô từ lâu đã thầm mến, đem lòng ái mộ. Nghĩ đến đây, Lăng Chấn Vũ không khỏi nheo mắt lại lạnh lùng đánh giá Lữ Tử Kì, anh vẫn còn nhớ rõ cô từng ở trước mặt anh không ngừng khen ngợi người này, xoá bỏ mọi ưu điểm của anh,
thì ra giờ phút này cô đang hẹn hò cùng với người đàn ông mình đã từ lâu ước hội!
Đáng giận! Anh hung hăng thầm mắng trong lòng, chỉ muốn kêu to bắt
tên gia hoả trước mắt này cút đi, ánh mắt lợi hại không ngừng phóng ra
những tia nhìn sắc bén mà lạnh buốt bắn thẳng đến Lữ Tử Kì, bàn tay nắm
chặt eo nhỏ của Hướng Hải Lam cũng không tự giác siết chặt lại.
Đối mặt với ánh mắt rõ ràng có địch ý của Lăng Chấn Vũ, Lữ Tử Kì quả
thực không thể chống đỡ được, ánh mắt người này giống như muốn đem anh
hung hăng bổ nhào xuống đất vậy.
Lữ Tử Kì vội chuyển dời tầm mắt, vẻ mặt mất tự nhiên nói với Hướng
Hải Lam: “Tôi còn có việc cần đi trước, hai người cứ ở lại chậm rãi xem
đi!” Nói xong, anh ba bước nhập thành hai bước chạy khỏi cửa hoạ lang,
như là kẻ bị lạc muốn tìm đường thoát vậy. (Momo: Bình dấm chua Lăng Chấn Vũ thắng òi, anh nì ăn ko nổi dấm của Vũ ca, há há~~~)
Đối với việc hai người đàn ông bên cạnh thi nhau âm thầm đối đầu,
Hướng Hải Lam một chút cũng không phát hiện, thậm chí Lữ Tử Kì rời đi
lúc nào cũng không biết bởi vì cô vẫn còn đắm chìm trong hai chữ khiến
cho cô có cảm giác ngọt ngào ban nãy, trong mắt chỉ có sự tồn tại của
Lăng Chấn Vũ, chứa không thêm được ai khác nữa.
Nhưng mà, sự tức giận đã ẩn nhẫn từ lâu của Lăng Chấn Vũ, ngay lúc này mới bắt đầu bốc lên!
Khuôn mặt tươi cười chậm rãi thu lại, thay bằng vẻ âm trầm, lãnh liệt và lạ lẫm, môi gắt gao mím lại, không nói lời nào kéo tay Hướng Hải Lam rời khỏi hoạ lang.
Lực đạo của znh không hề nhỏ, những ngón tay như sắt thép ấn sâu vào
da thịt mềm mại của cô khiến cho cô đau đến nhíu lại đôi mi thanh tú,
bước đi của người này cũng nhanh vô cùng đến nỗi cô cơ hồ đuổi theo
không kịp, vừa đi vừa lảo đảo.
Hướng Hải Lam kinh ngạc nói không nên lời, cô không hiểu znh vì cái
gì mà nháy mắt đã thay đổi bộ dáng – trở nên nộ khí đằng đằng, khói bốc
mù mịt, cô căn bản phản ứng không kịp, cũng không biết nên làm thế nào.
“Anh làm em đau!” Cơn đau đớn nóng bỏng từ cánh tay nơi anh cầm làm cho cô rốt cục nhịn không được mở miệng.
Nhưng anh hiển nhiên không thèm nhìn đến sự kháng nghị của cô, càng thêm nặng tay hơn, sắc mặt cũng trở nên âm kinh khốc lãnh(âm hiểm+kinh hoàng+khốc liệt+lạnh lùng~~bà con đừng có cười, nguyên văn cv đấy^^), bước chân cũng không hề chậm lại.
Anh không nói một câu nào, ánh mắt như chim ưng lợi hại và hung mãnh
làm cho trong lòng Hướng Hải Lam dâng lên một sự sợ hãi đến mức bản thân không tự chủ được phát run lên, mặc dù giờ này là tháng tám, trời cực
nóng nhưng cô vẫn có thể cảm thấy được hơi lạnh trực tiếp xuyên qua
người, từ lòng bàn chân cho đến tận trong tim.
Cô chưa bao giờ gặp qua anh phẫn nộ như thế, bộ dạng âm trầm, bản
năng mách bảo cô phải thoát khỏi anh. “Anh…anh làm em đau, em không muốn đi nữa!” Cô cao giọng la hét, hơn nữa cước bộ thật sự dừng lại không đi tiếp nữa.
Nơi này là đường cái, anh chắc sẽ không dám đối xử hung ác với cô
đi?! Hướng Hải Lam trong lòng cố cấp cho mình một chút dũng khí trấn an.
Nhưng cô tựa hồ đã xem nhẹ sự cuồng nộ cùng khí phách của Lăng Chấn Vũ. (Momo: Khí phách cái chi, nghĩ đến việc từ nay về sau anh í ngược chị Hải Lam là ta muốn cho anh cái bụp _ _!)
“Em không đi phải không?! Anh không ngại lập tức khiêng em lên xe.”
Anh mỉm cười ôn nhu nói, nhưng ánh mắt sắc bén lại phảng phất những tia
nhìn lạnh như băng.
Nhìn thấy biểu tình âm lãnh của anh, Hướng Hải Lam hiểu rõ anh nói
được là sẽ làm được. Cô hết sức đáng thương khẽ gật đầu, sau đó lại bắt
đầu đi về phía trước! Thế nhưng nước mắt đã sớm vòng quanh khuôn mặt, cô cảm thấy mình thật vô tội, người đàn ông này vì cái gì lại vô duyên vô
cớ nổi giận giống như con hổ đói cuồng bạo như thế chứ!
Anh phẫn nộ đem cô nhét vào trong xe, sau đó chính mình cũng ngồi vào rồi dùng sức đóng cửa lại, phát ra tiếng vang thật lớn.
Hướng Hải Lam biết điều ngồi yên bảo trì trầm mặc, miễn cho càng thêm chọc tức anh, nhưng cô thuỷ chung vẫn không hiểu rõ vì sao anh tức
giận, cho dù là phán cô tội tử hình thì cũng cần có một tội danh chứ!
“Có thể hay không…nói cho em biết, anh…anh vì sao lại tức giận được
không?” Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí hỏi, nhưng
thanh âm vẫn vỡ vụn ngắt quãng thành từng mảnh nhỏ.
Lăng Chấn Vũ không lập tức trả lời cô mà chỉ phân phó tài xế lái xe
đi, sau đó nhấn nút khởi động tấm màn, làm cho nó mở ra ngăn cách giữa
tài xế và hai người