
“Bà không cần cãi nhau lớn tiếng như vậy, Tiểu Hàm sẽ
nghe thấy đó.”
“Làm chi lại lo lắng con gái mình nghe được, ông sợ
con gái mình biết ba nó ở bên ngoài ngoại tình sao?”
“Bà rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần đây, tôi không
có ngoại tình ở bên ngoài.”
“Hừ, cho dù ông không có ngoại tình ở bên ngoài nhưng
ông vẫn còn yêu bạn gái cũ của mình phải không?”
“Việc đó vốn là việc của quá khứ.”
“Nếu ông còn yêu người ta như vậy thì đi tìm cô ta đi,
đi đi a!”
“Đủ rồi, tôi không muốn cãi nhau với bà nữa.”
“La Chính Hiền, ông đứng lại đó cho tôi, tôi còn chưa
có nói xong……”
*
Tại sao cô lại mơ thấy chuyện cha mẹ trước đây cãi
nhau?
Sáng sớm, La Duẫn Hàm đang ở trong phòng thay quần áo
chuẩn bị đi làm, đối với giấc mộng tối hôm qua có một chút cảm thấy kinh ngạc
bởi vì đã lâu lắm rồi cô chưa từng mơ thấy cha mẹ.
Từ khi cô có trí nhớ cho tới nay, cha mẹ cô hầu như
không có ngày nào không cãi nhau, năm ấy lúc cô tám tuổi, bọn họ xảy ra tai nạn
mà tử vong, theo những lời người chứng kiến nói lúc ấy ở trong xe hai người tựa
hồ vẫn là đang cãi nhau……
Nhướng mi suy nghĩ, vì sao cô lại nằm mơ thấy chuyện
trước kia? Chẳng lẽ lại liên quan đến việc ông nội đột nhiên sắp xếp cho cô và
Lương Tín Dân nhị công tử ngân hàng ăn cơm với nhau sao? Hay là trong tiềm thức
của cô, sợ hãi rằng bản thân buôn bán đám hỏi như vậy cuối cùng sẽ có kết cục
bất hạnh giống như cha mẹ sao? Một màn kia nhìn giống như là một bữa ăn cơm đơn
giản, tuy cô biết rằng đây là cuộc gặp mặt thân cận nhưng đối với việc ông nội
tự chủ trương an bài, cô cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Sau mười phút đồng hồ, cô nhìn bản thân ở trong gương,
một thân tây phục chỉnh tề vừa đơn giản lại lưu loát sau đó cô đem những lọn
tóc xoăn dài bới lên. Cô luôn luôn không thích diện mạo của mình quá mức thanh
tú, làm như thế này sẽ khiến cho người khác có thể nhìn thấy cô trưởng thành và
giỏi giang hơn.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, La Duẫn Hàm tự cổ
vũ bản thân ở trong gương: “Hôm nay cũng phải cố gắng làm việc.”
Mỉm cười cầm lấy tài liệu, cô bước ra khỏi phòng.
Sau khi xuống lầu, Cảnh thúc quản gia liền đến chào
buổi sáng với nàng. “Tiểu thư, chào buổi sáng.”
Cảnh thúc làm tài xế lái xe cho La gia cũng gần sáu
mươi năm nhưng sau đó bởi vì tuổi già sức yếu nên mới tiếp nhận làm quản gia.
“Cảnh thúc, chào buổi sáng.” La Duẫn Hàm mỉm cười, đưa
tay đặt tập tài liệu ở trên ghế sô fa trong phòng khách sau đó mới đi đến nhà
ăn.
Bước vào nhà ăn, vẫn bình thường như mọi ngày, ông nội cô đã sớm ngồi ở bên trong.
“Ông nội, chào buổi sáng.” La Duẫn Hàm vừa nói vừa an
vị vào chỗ ngồi, bữa sáng của cô đã sớm chuẩn bị xong. Ngoại trừ hằng ngày đi
làm việc hoặc ngẫu nhiên có ngày nghỉ cô sẽ đi đâu đó với bạn tốt là Uông Tử
Thiên nhưng thời gian bắt đầu bữa sáng vẫn là bảy giờ năm mươi phút.
“Ừ.” La Dung Tam vẻ mặt nghiêm túc trả lời lại. Năm
nay ông đã bảy mươi lăm tuổi, tuy đã có tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như
trước, bộ mặt gầy gò ốm yếu vì đã từng bị bệnh nhưng đường cong vẫn kiên nghị
có thể nhìn thấy được ông là một người rất có nghị lực.
Sau khi ông ăn đồ ăn xong lại hỏi: “Ông nghe nói rằng
tầng cao nhất của công ty bách hóa đang sửa chữa, cháu lại không nghe đề nghị
của quản lí lại cùng với một nhà thiết kế sư gian danh tiểu tốt kí hợp đồng, có
phải không?”
La Duẫn Hàm tay đang cầm nĩa thức ăn đột nhiên dừng
lại. “Dạ.”
Năm trước, ông nội bởi vì trái tim có vấn đề nên đã về
hưu, đưa tập đoàn Nhân Anh do một tay ông thành lập giao cho cô quản lý, hai
mươi bảy tuổi trở thành tổng tài tập đoàn Nhân Anh như cô nhất thời trở thành
tiêu điểm cho giới truyền thông.
Tập đoàn Nhân Anh là từ ngành dệt may mà thành lập,
hiện nay ngoại trừ công ty mẹ Nhân Anh làm dệt may, thật ra còn có hai gian
khách sạn sáu sao lớn, một gian khách sạn ngắm cảnh cùng với một gian công ty
bách hóa, còn xây dựng một gian lớn làm siêu thị mua sắm.
Vừa mới quyết định buổi chiều ngày hôm qua, hôm nay
ông nội liền hỏi, tuy rằng ông nội đã muốn về hưu nhưng cô biết rõ bộ phận quản
lí công ty cũng phải có chủ quản, thói quen vẫn là mọi chuyện đều báo cáo cho
ông nội.
Cô không ngại bộ phận quản lí làm như vậy bởi vì cô
biết bọn họ đối với cái nhìn của cô giống như đối với người bên ngoài, thủy
chung vẫn luôn ôm theo nghi ngờ. Cô không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ biết là bản
thân phải cố gắng làm việc, dùng hết thực lực chứng minh cho mọi người xem, cho
dù không phải là đàn ông, cô cũng có thể làm việc tốt như họ.
“Vì sao cháu lại cùng công ty nhỏ tên tuổi không rõ
như thế hợp tác?” La Dung Tam muốn biết nguyên nhân vì sao mà cháu gái mình lại
hạ quyết định như vậy.
Đối mặt với chất vấn của ông nội, La Duẫn Hàm vẻ mặt
nghiêm trang, thật sự trả lời. “Tuy rằng công ty thiết kế Lập Hàn không phải là
một công ty có quy mô lớn, nhưng thiết kế sư bọn họ đưa tới lại vô cùng chuyên
nghiệp, tạo ra những bản thiết kế đầy nét truyền thống, thiết bị chu đáo đạt
yêu cầu về hiện đại hóa, phong cách đơn giản lại có chất nghệ thuật. Cháu đã
xem q