
âu kết hợp.
Bọn họ nhẹ thở hổn hển, nhìn lẫn nhau, mặt đối mặt.
“Em yêu anh cả thể xác lẫn tinh thần, toàn tâm toàn ý
yêu anh, anh nhớ kỹ sao?” Cô gái nhỏ còn thật sự nhìn anh.
Cảm nhận được tình yêu tràn ngập ấm áp lại bao phúc
của cô, Tề Diệc Vĩ cảm động ôm lấy bà xã. Anh làm sao không hiểu được dụng tâm
của cô? Cô ra vẻ kiên cường, cười đến ngọt ngào như vậy hoàn toàn là vì muốn
anh yên tâm, không cần lại lo lắng cho cô.
Cô gái nhỏ thật sự trưởng thành.
Tề Diệc Vĩ hôn môi bà xã, thân mình lại càng tiến sâu
thêm vài phần.
“Anh nhớ kỹ nhưng anh sợ anh sẽ giống như cha anh, mới
có thể sẽ đói chết.” Nhìn đến vẻ mặt hoang mang của bà xã, anh nở nụ cười, cười
đến tuấn mị mê người. “Bởi vì chỉ có em có thể giúp anh ăn no.”
Lời nói của người đàn ông làm cho cô cảm thấy vừa thẹn
thùng lại cảm động, chỉ có thể càng thêm triền miên hôn anh, mặc dù luyến tiếc
tách ra nhưng cô hy vọng anh có thể hoàn thành giấc mộng của mình, mà cô sẽ
cùng đứa bé bảo vệ gia đình này thực tốt, chờ anh trở về.
“Em khỏe lắm, anh không cần lo lắng, con gái cũng thực
khỏe mạnh nha.”
Thông qua chat webcam, La Duẫn Hàm nói chuyện cùng ông
xã đang ở Heidelberg xa xôi nước Đức, cô thuận tiện cho anh xem ba tấm ảnh chụp
siêu âm cục cưng, tuy rằng nhìn không ra diện mạo nhưng cục cưng cũng thực khỏe
mạnh.
Ngay tại hai tháng sau đêm đó bọn họ nói chuyện, Diệc
Vĩ bay đi nước Đức mà hiện tại cô đã mang thai hơn bảy tháng.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ngọt ngào với ông xã,
La Duẫn Hàm tắt máy tính đi ra khỏi phòng, đi vào phòng khách.