Snack's 1967
Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

không biết cha mình là ai, không nghĩ tới dì Nhã

Lan cư nhiên biết thân thế của anh.

Anh là cháu trai của xú lão đầu kia? Mặt anh thống khổ

căng thẳng, nhớ tới vừa rồi dì Nhã Lan nói, năm đó là do ông già bức bách cha

mẹ anh chia tay…… Ông già kia xác thực thoạt nhìn là người sẽ làm việc như vậy.

Trước kia anh vẫn rất muốn biết cha mình là ai nhưng

hiện tại biết được sự thật, đừng nói là kinh hỉ ngược lại giống như là kinh

hách, hơn nữa còn làm cho người ta phiền não muốn chết!

Thấy anh liên tục uống hết ba chai bia, Uông Tử Thiên

có điểm lo lắng.

“Lập Hàn, anh có muốn ăn thứ này nọ gì không? Cái kia,

đầu sư tử kho tàu tôi làm ngon lắm nha.”

Mặc dù có điểm thực xin lỗi đầu bếp nhà cô nhưng vì

biểu hiện hiền tuệ của cô, cô không tự chủ được nói dối.

Tương Lập Hàn đưa mắt lạnh lùng nhìn cô.“Cô làm?”

“…… Đúng.” Cô chột dạ gật đầu.

Người ngay cả pha trà quét rác đều làm không tốt làm

sao có biện pháp làm ra được đồ ăn trên bàn? Mặc dù căn bản là không tin chuyện

ma quỷ của cô nhưng Tương Lập Hàn cũng mặc kệ cô, tiếp tục uống rượu của anh.

“Lập Hàn, tôi biết tâm tình anh không tốt nhưng anh cứ

uống như vậy sẽ say đó.”

Uông Tử Thiên khuyên nhủ, bất quá người đàn ông uống

rượu này vẫn không để ý đến cô.

“Lập Hàn, hiện tại biết được thân thế của mình, anh sẽ

nhận thức tổ tông –”

“Nhận thức tổ tông?” Tương Lập Hàn nắm chặt bia trên

tay. “Cô điên rồi sao, tôi làm chi lại đi nhận thức cái gì tổ cái gì tông, tôi

là con của mẹ tôi!”

“Nhưng anh là anh hai của Duẫn Hàm……”

“Năm đó chính bản thân ông già không cần tôi và mẹ

tôi, tôi làm chi lại đi gọi ông già kia là ông nội?! Cô có biết mẹ tôi ăn bao

nhiêu khổ mới đem tôi nuôi lớn như vậy không?”

“Anh nói không phải không đúng nhưng kì thật Duẫn Hàm

và La gia gia cũng thực đáng thương.”

“Bọn họ có cái gì thật đáng thương chứ!”

“Ba ba Duẫn Hàm năm đó bị buộc tách ra cùng mẹ anh sau

đó cưới mẹ Duẫn Hàm nhưng mà ông ấy vẫn rất yêu mẹ anh, cũng bởi vì vậy mà Duẫn

Hàm từng nói với tôi cha mẹ cô ấy không có ngày nào mà không cãi nhau. Năm ấy

khi cô ấy tám tuổi, ba mẹ cô ấy bởi vì cãi nhau ở trên xe cho nên mới xảy ra

tai nạn xe cộ mà qua đời.”

Tương Lập Hàn nhanh nhíu mày lại, không nói gì.

“Duẫn Hàm từng nói với tôi nhà của cô ấy chưa từng có

tiếng cười, đối với việc cha cô sớm qua đời, ông nội cô vô cùng thương tâm khổ

sở cho nên La gia gia thường đi thăm mộ con mình. Tuy rằng ông ấy không nói

nhưng cũng biết được trong lòng ông chứa đựng rất nhiều thống khổ, cũng vô cùng

hối hận.” Câu sau chính là do cô thêm vào.

“Cái này là do ông già xứng đáng phải chịu.” Người nào

đó hừ một tiếng, không cho là đúng.

“Có một chuyện anh có khả năng không biết, La gia gia

có bệnh tim nhưng ông ấy vẫn từ chối phẫu thuật, anh có biết vì sao không?”

“Tôi không cần biết.” Người nào đó mạnh miệng nói

nhưng lỗ tai vẫn tiếp tục nghe.

“Tôi nghĩ là ông ấy đang mong được tha lỗi cho nên mới

muốn chịu bệnh tật tra tấn, cho rằng tất cả đều là ông trời đang trừng phạt ông

ấy. Tuy rằng Duẫn Hàm vẫn luôn khuyên ông ấy phẫu thuật nhưng ông ấy vẫn là bất

vi sở động.”

Tuy rằng cái này là do bản thân đoán nhưng có rất

nhiều chuyện không cần nói ra, nhìn thấy cũng liền hiểu được.

Thân mình Tương Lập Hàn hạ xuống, cảm xúc kích động.

“Ông già kia chết đã đến nơi mà còn quật cường như

vậy, phẫu thuật một cái thì tốt rồi làm chi còn muốn một đống người bởi vì ông

ta mà lo lắng, thực làm cho người ta chịu không nổi!”

Tuy rằng miệng anh mắng như vậy nhưng Uông Tử Thiên

biết anh kỳ thật cũng lo lắng cho La gia gia, cho dù tức giận như thế nào đi

nữa nhưng đây dù sao cũng là ông nội ruột của chính mình, cho dù như vậy ông

cũng là người lương thiện, nha, cô thật sự là yêu chết anh ta.

“Lập Hàn, tiếc nuối trước kia đã muốn xảy ra, không

thể vãn hồi lại được nhưng anh hẳn là không hy vọng tạo nên một tiếc nuối khác

đi? Kia mới thật sự khiến cho người ta khổ sở.”

Tâm phiền ý loạn Tương Lập Hàn cầm bia để tới trước

mặt cô.“Cầm uống, không cần nói nữa.”

“Tôi cũng phải uống sao?”

Nhìn bia ở trước mặt, Uông Tử Thiên nuốt nuốt nước

miếng. Tửu lượng của cô không được tốt lắm nha, bất quá nếu là uống rượu, anh

say cô cũng say, sau đó bọn họ liền say đến trên giường đi……

Nha, thật chán ghét! Ôm lấy hai gò má, mặt cô hồng đỏ

lên, chỉ cần nghĩ đến có khả năng nhìn đến bộ dáng anh trọn vẹn lộ ra, cô đều

muốn phun máu mũi……

Tương Lập Hàn không biết Uông Tử Thiên vì sao vẫn mặt

đỏ cười ngây ngôi với bia, anh nhịn không được trợn mắt nhìn người phụ nữ ngớ

ngẩn này, anh liền không để ý tới cô, cô vốn chính là là một người phụ nữ kì

quái.

Anh tiếp tục uống rượu của mình nhưng trong đầu vẫn

hiện lên lời cô nói, cũng không thể quên được biểu tình đau thương của ông già

kia khi đứng ở trước mộ……

“Ông nội hôm nay có khỏe không?” Tề Diệc Vĩ nhìn vợ

mình vừa mới vào nhà hỏi.

“Ừ, khí sắc cũng không tệ lắm nhưng vẫn không thế nào

nói chuyện.”

Sau khi La Duẫn Hàm tan tầm liền đi nhìn ông nội một

chút, cô chỉ thấy vẻ mặt lão nhân gia ông trầm trọng.

Mười ngày