
trước ở trong bệnh viện, cô có thêm một vị
anh trai tuy rằng cảm giác thực kỳ diệu nhưng lại làm cho người ta cảm thấy
thực vui mừng, ông nội hẳn là cũng có ý nghĩ giống cô đi, chính là Lập Hàn vẫn
không chịu đến gặp ông nội.
Vốn cô thực lo lắng sau khi biết sự tình chân tướng,
Lập Hàn rất có thể sẽ bởi vì chuyện năm đó mà không hề quản tiến độ chiêu
thương nhưng kết quả giống như những lời anh nói đó là chuyện anh đáp ứng anh
nhất định sẽ đem công tác hoàn thành.
Biết anh không có ý tứ phân rõ giới hạn với bọn họ, cô
thật sự thực vui vẻ.
Cho nên cô đương trường liền đổi giọng gọi anh là anh
hai.
“Đừng có gọi bậy.”
“Nhưng mà anh rõ ràng chính là anh hai.”
“Chưa có xét nghiệm DNA, em có thể xác định sao?”
“Nếu như đi xét nghiệm, anh sẽ cho em gọi anh là anh
hai sao?”
“…… Em vẫn là gọi tên anh đi, em gọi anh như vậy, anh
thực không được tự nhiên. Hiện tại chúng ta đừng nói đến việc này, hảo hảo cho
anh đem chuyện chiêu thương đầu tư làm thật tốt.”
La Duẫn Hàm nhớ tới khi cô kêu Lập Hàn là anh hai, anh
ấy cũng không có biểu tình kháng cự hay chán ghét, bởi vậy cô tin tưởng muốn
anh hai trở lại La gia nhìn ông nội chính là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
“Đúng rồi, anh đã cùng Hứa chủ nhiệm thảo luận qua
bệnh tình của ông nội, đều cảm thấy ông nội phải nhanh một chút giải phẫu, em
có muốn khuyên ông nội nữa hay không?”
Tề Diệc Vĩ cảm thấy chuyện tốt nhất chính là giải phẫu
không cần kéo dài nữa.
“Em đã khuyên rồi nhưng mà ông nội không đồng ý.” La
Duẫn Hàm cũng thực lo lắng.
“Em suy nghĩ rằng nếu Lập Hàn chịu đi gặp ông nội,
muốn ông nội phẫu thuật có lẽ ông nội sẽ đồng ý nhưng mà Lập Hàn anh ấy hẳn sẽ
không đồng ý.”
“Phải không? Anh đây sẽ tìm thời gian khuyên nhủ cậu
ta.” Dù sao việc này cũng liên quan sức khỏe của ông nội.
“Cám ơn anh, ông xã.” La Duẫn Hàm cảm động ôm lấy ông
xã, “Nếu không có anh ở bên cạnh em, em cũng không biết nên làm cái gì bây
giờ.”
“Em yên tâm đi, anh sẽ luôn luôn ở bên người em.” Tề
Diệc Vĩ ôn nhu nói.
“Ừ.” Cô yên tâm gật đầu.
“Anh có mua bánh ngọt phô mai mà em thích nhất để ở
trên bàn đó.”
“Thật tốt quá, em muốn ăn nó!”
“Vậy em cứ từ từ ăn, anh đi vào tắm rửa trước.” Tề
Diệc Vĩ hôn bà xã xong, sau đó đi vào trong phòng.
La Duẫn Hàm vui vẻ ăn bánh ngọt phô mai, cô cũng không
biết có phải hay không bởi vì mang thai mà gần đây khẩu vị của cô trở nên rất
lớn.
Điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, cô
buông dĩa ăn xuống định đi qua tiếp điện thoại.
“Xin hỏi có phải là Tề phu nhân không?” Một giọng nam
xa lạ truyền đến.
“Là tôi, xin hỏi ngài là?”
“Tôi là Lưu viện trưởng, tôi nghĩ muốn mời cô giúp tôi
khuyên Diệc Vĩ.”
“Khuyên Diệc Vĩ?”
La Duẫn Hàm nghe xong chuyện Lưu viện trưởng muốn cô
khuyên bảo, biểu tình cô lộ vẻ ngạc nhiên.
Sau mười phút đồng hồ, cô kinh ngạc ngồi ở trên sô
pha, nghĩ đến việc Lưu viện trưởng muốn cô giúp đỡ khuyên Diệc Vĩ không cần từ
chối lời mời đến trung tâm nghiên cứu y học ở Heidelberg nước Đức, bởi vì chỉ
có bác sĩ khoa tim mạch xuất sắc nhất toàn cầu mới có thể nhận được yêu cầu của
trung tâm nghiên cứu hàng đầu, Diệc Vĩ xuất sắc như vậy nếu gia nhập vào đội
nghiên cứu kia, anh nhất định có thể ở phương diện nghiên cứu thuốc trị bệnh
tim biểu hiện rất tốt.
Vì sao cho tới bây giờ cô cũng không biết Diệc Vĩ nhận
được lời mời quan trọng như vậy của trung tâm nghiên cứu y học? Cho dù Diệc Vĩ
chưa từng nói cho cô nghe, cô cũng có thể biết được……
Tay nhỏ bé của La Duẫn Hàm nắm lại chặt chẽ, hô hấp
quá mức loạn xạ khiến cho ý nghĩ của cô càng thêm hỗn loạn, bởi vậy cô hít vào
một khẩu khí thật sâu, thử làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Nhìn bánh ngọt phô mai trên bàn đó là do anh riêng mua
trở về, đơn giản là vì tối hôm qua cô nói có điểm muốn ăn bánh ngọt phô mai.
Mỗi lần đều là như vậy, chỉ cần cô nói muốn ăn cái gì hoặc là nhà hàng nào đó có
món gì ngon, lập tức, mỹ thực liền nhất định sẽ xuất hiện ở trên bàn.
Cho tới nay, anh đều là toàn tâm toàn ý che chở yêu
thương cô, mặc kệ xảy ra chuyện gì anh đều ở bên người cô mà cô chính là một
mặt nhận yêu thương của anh, lại hoàn toàn không biết anh cũng có chuyện phiền
não.
Khó trách một thời gian trước cô lại cảm thấy anh
thoạt nhìn là lạ, lúc ấy cô hỏi anh, anh chỉ nói không có chuyện gì, đại khái
là do quá mệt mỏi mà cô lại hoàn toàn tin tưởng.
Làm sao cô lại có thể nghĩ đến anh chính là do mệt mỏi
mà không phải là do chuyện khác chứ? Hai tay vây quanh ở trước ngực, La Duẫn
Hàm ôm lấy chính mình bởi vì cảm xúc kích động mà thân thể khẽ run, cô thật là
một người vợ vô trách nhiệm!
Diệc Vĩ không nói cho cô nghe khẳng định là vì gần đây
bên người cô xảy ra rất nhiều chuyện, anh không muốn làm cho cô lo lắng vẫn
luôn bảo hộ làm bạn với cô, anh vì cô trả giá nhiều như vậy nhưng cô lại vì anh
đã làm được một chút gì chưa?
Lưu viện trưởng nói đúng, Diệc Vĩ là một bác sĩ thực
xuất sắc nếu có thể vào y học sẽ biểu hiện xuất sắc hơn, tài hoa không nên bị
mai một như vậy mà cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối làm được.
Nhưng mà anh l