
ại từ chối.
Trái tim hơi hơi co rút lại, cô rất khổ sở cũng rất giận chính mình.
Nghĩ thôi cũng biết anh nhất định là vì cô nên mới từ
chối, người đàn ông kia cho cô nhiều yêu thương, nhiều ấm áp như vậy nhưng đến
cuối cùng còn vì cô mà buông tha cho giấc mộng của chính mình, đơn giản là vì
muốn làm bạn ở bên người cô!
Cho tới nay luôn luôn nhận được bao dung của Diệc Vĩ,
được anh bảo hộ thật tốt, hiện tại cũng nên là lúc cô học suy nghĩ cho anh một
chút, như vậy, cô có năng lực vì anh làm cái gì chứ? Hoặc là cô nên vì anh làm
chuyện gì?
Khi La Duẫn Hàm tắm rửa sạch sẽ đi ra từ phòng tắm, cô
không nhìn thấy ông xã ở trong phòng, cô liền ra khỏi phòng, nhìn thấy anh ngồi
ở trong phòng khách trầm tư, tuấn dung hơi hơi buộc chặt lại khiến cho cô cảm
thấy đau lòng không thôi.
Vì sao trước kia cô đều không chú ý tới phiền não của
người nam nhân này? Thật sự là thất trách lại bất kính nghiệp, nếu có người
chấm điểm, làm vợ như vậy hẳn là không có điểm nào.
Cô hít khẩu khí thật sâu, sau đó hướng đến anh, cho
đến khi ngồi ở bên người anh, anh mới lấy lại tinh thần.
“Duẫn Hàm.”
“Anh đang suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ đến nỗi em đến đây
cũng không hề phát hiện.” Xem ra tuy rằng anh từ chối chuyện trung tâm nghiên
cứu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối đi.
“Không có việc gì.” Anh ôn nhu cười.
“Anh nha, cứ luôn cười đến ôn nhu như vậy với em, hại
cho em cũng không phát hiện anh không phải là không có phiền não gì.”
“Phiền não?” Tề Diệc Vĩ kinh ngạc một chút, chuyện đó
Duẫn Hàm hẳn là không biết mới đúng.
“Ông xã, em muốn nói với anh,” Cô ôm lấy cánh tay
anh.“Trước kia, vẫn đều là anh yêu thương dung túng em, hiện tại em cũng muốn
yêu thương anh, như vậy mới công bằng.”
“Duẫn Hàm, em làm sao vậy?” Vì sao đột nhiên lại nói
lời này?
Nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, một hồi lâu sau cô mới mở
miệng nói: “Em hy vọng anh đi Đức.”
Mặc dù có khả năng hai người sẽ phải tách ra, không
nhìn thấy anh cô cũng sẽ cảm thấy thực cô đơn nhưng mà cô luyến tiếc anh buông
tha cho giấc mộng của mình, liền giống như lời cô vừa nói, cô cũng muốn yêu
thương anh.
Tề Diệc Vĩ khá khiếp sợ.
“Có phải hay không Lưu viện trưởng gọi điện thoại cho
em? Em không cần để ý, anh đã từ chối rồi.”
Chuyện thư mời cũng chỉ có anh và Lưu viện trưởng
biết, xem ra Lưu viện trưởng còn chưa có nản lòng.
“Vì sao anh muốn từ chối?”
“Bởi vì……” Anh khó nói ra được.
“Bởi vì anh đã đồng ý sẽ làm đại thụ của em, đồng ý sẽ
vĩnh viễn bồi ở bên người em cho nên anh mới từ chối có phải không?” Cô thay
anh nói ra lý do.
Khẽ thở dài, Tề Diệc Vĩ vuốt ve hai má bà xã.
“Không đơn giản chỉ là nguyên nhân kia, hiện tại em
đang có con của chúng ta, anh làm sao có thể bỏ lại hai người các em mặc kệ
chứ?”
“Cho dù anh có đi Đức, cùng lắm là cả hai không gặp
mặt được không phải còn có thể gọi điện thoại sao? Anh nào có bỏ lại chúng em
không quan tâm đâu.”
La Duẫn Hàm không cần anh buông tha cho giấc mộng,
cũng muốn giúp anh hoàn thành giấc mộng.
“Hơn nữa anh lần trước không phải nói, chờ đến khi em
sinh ra đứa bé, mẹ sẽ giúp em chăm sóc còn có rất nhiều người sẽ yêu thương đứa
bé này, không phải sao? Cho dù papa không có ở bên người, chỉ cần đứa bé biết
anh thương nó là đủ rồi.”
“Duẫn Hàm……”
“Anh yên tâm đi, bên người em có rất nhiều người làm
bạn, hơn nữa, đừng quên quan trọng nhất là em có anh hai nha.” Cô cười. Tuy
rằng người kia vẫn còn chưa chịu thừa nhận nhưng đây là chuyện sớm hay muộn mà
thôi.
Tề Diệc Vĩ nhìn bà xã tươi cười, hiểu được cô nói như
vậy là vì muốn làm cho anh yên tâm đi Đức nhưng mà anh luyến tiếc a.“Anh luyến
tiếc phải rời xa với em.”
Cô cũng vậy. Cố gắng kiềm chế cảm xúc khổ sở bởi vì
sắp sửa chia lìa kia, La Duẫn Hàm ngọt ngào cười cười,“Chúng ta sẽ không rời xa
nhau, không phải có Internet chat webcam sao? Chúng ta vẫn có thể mỗi ngày gặp
mặt.”
“Nhưng mà một khi anh đi Đức, có khả năng phải đi
nhiều năm……”
“Anh đừng quên,
chúng ta mười mấy năm trước đã quen biết, kéo dài một vòng mới lại ở cùng một
chỗ, chính là tách ra vài năm thì tính là cái gì đâu?”
“Như vậy nếu khi em khóc……”
“Em sẽ không khóc nữa. Hơn nữa cho dù em muốn khóc
cũng sẽ chờ anh trở về rồi mới khóc.”
“Nếu anh đi Đức, khi em sinh con, có khả năng là anh
sẽ không thể ở bên cạnh em.”
“Kia càng đơn giản, em sẽ nhờ Tử Thiên giúp quay lại
quá trình sinh sản, đến lúc đó sẽ gửi cho anh xem.”
Tề Diệc Vĩ vẫn không nói ra lời đáp ứng đi Đức, La
Duẫn Hàm biết anh còn đang lo lắng cho cô.
“Ông xã, em nghĩ muốn anh.” Nói xong, cô đột nhiên
khóa ngồi vào trên đùi của anh.
“Bà xã……” Tề Diệc Vĩ ôm lấy cô, thân thể liền lập tức
có phản ứng, lực hấp dẫn của cô đối với anh vĩnh viễn đều mãnh liệt như vậy.
La Duẫn Hàm đem bàn tay nhỏ bé chui vào quần ngủ của
anh, vuốt ve dục vọng dĩ nhiên thức tỉnh của anh, không ngừng nhẹ nhàng chà xát
qua lại trên dưới, dục vọng ở trong lòng bàn tay cô dần dần trướng to, nóng rực
gắng gượng.
Anh nhẹ nắm lấy cánh hoa của cô, nhìn khu phấn nộn kia
đã đem dục vọng chính mình hàm nhập, thật s