Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

hòng.

Nàng đem một chút đồ trang sức vài ngày trước Tây Môn Liệt Phong ban

thưởng cho để vào trong tay áo, xuất cung, tính toán tìm một cửa hàng

cẩm đồ đổi thành ít bạc vụn, vừa lúc trong cung có xe ngựa đưa đồ ăn đi

qua, thừa dịp người chưa chuẩn bị, Cẩm Cẩm len lén tiến vào đáy xe, đưa

đồ ăn xong, phu xe giục ngựa vội vàng hướng cửa chính cung mà đi.

Ở thời điểm đi qua cửa cung, xe ngựa đôt nhiên dừng lại, sau đó, nàng nghe được thị vệ giữ cổng theo thông lệ tra hỏi cái gì đó, nắm chặt

thanh gỗ dưới đáy xe Mộ Cẩm Cẩm cảm giác mình rất nhanh không thể chống

đỡ nổi nữa rồi, thiệt là, một lão ba bá đưa đồ ăn, chẳng lẽ lại là gian

tế của quốc gia khác.

Bên tai, đột nhiên truyền đến thanh âm của vó ngựa, phu xe vốn đang

dừng xe ở cửa cung tựa hồ cảm thấy kinh sợ, hắn vội vàng vung dây cương

kéo ngựa mà liều mạng chạy về phía cửa cung, con ngựa này bị động tác

bất ngờ làm cho sợ hí dài một tiếng, hai chân dùng dài dùng sức nhấc

lên, Mộ Cẩm Cẩm vồn là chộp vào thành dưới đáy xe thân thể nhỏ gầy vì

thế mà bị văng ra xa vài mét.

Do con đường làm bằng đá trơn bóng, Cẩm Cẩm liên tiếp bị lăn lông lốc vài vòng, mắt thấy một chú bạch mã cao lớn đang chuẩn bị dẫm lên trên

người của nàng, chủ nhân trên lưng ngựa liền dùng sức kéo dây cương.

Mạng nhỏ thiếu chút nữa liền tiêu tùng dưới vó ngựa, Mộ Cẩm Cẩm ôm

một bụng tức giận đứng lên,” Uy!” Nàng không khách khí đưa tay chỉ hướng nam tử ngồi trên lưng ngựa,” Ngươi rốt cuộc có biết cưỡi ngựa không

thế? Có biết ta thiếu chút nữa là bị thối mã khốn khiếp dưới mông ngươi

giết chết hay không?”

Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đón ánh mặt trời nhìn người đang ngạo

nghễ ngồi trên lưng ngựa lại là một nam tử trẻ tuổi trên dưới hai mươi,

một đầu tóc đen buộc lên cao, trên khuôn mặt tuấn tú như quan như ngọc

tản ra anh khí làm cho người ta hít thở không thông, người trẻ tuổi

trước mặt này đang mặc một bộ trường bào xanh thẳm, nếu dựa theo thuyết

pháp của thế kỉ hai mươi mốt, tiểu tử này thân cao phải hơn một trăm tám mươi centimét.

Tốt cho một khuôn mặt tuấn tú mê chết người này, nếu như Tây Môn Liệt Phong mang một vẻ đẹp cuồng dã áp bức người khác, thì tiểu tử này đẹp

trai theo kiểu quý tộc ưu nhã điển hình.

Hắn cúi thấp đầu ngạo mạn nhìn nàng, trên cả khuôn mặt không có dư

thừa một nụ cười, kuôn mặt lãnh khốc như vậy, làm cho nàng không khỏi

nhớ tới Tây Môn Liệt Phong, lại nói, tên tiểu tử này vẻ ngoài cùng Tây

Môn Liệt Phong có đến sáu phần tương tự…

“Cẩu nô tài, ngươi thật to gan, thấy vổn vương vì sao không quỳ?” Tây Môn Tĩnh Phi ngồi trên lưng ngựa, không nghĩ mình vừa tới kinh thành

liền gặp phải một tiểu thái giám không biết trời cao đất rộng này.

Bất quá… Tiểu thái giám trước mắt này nhìn thật thanh tú, một đôi con mắt tròn vo lộ ra linh khí khiến người ta mê muội, da tay của hắn thì

non mềm giống như của một cô nương luôn ở trong khuê phòng, một thân vóc dáng cũng không giống nam nhân.

Nếu tiểu thái giám xinh đẹp này là nữ nhi, không biết sẽ làm mê đảo bao nhiêu nam tử trong thiên hạ.

Phun! Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Mà Mộ Cẩm Cẩm đứng dưới vó ngựa nghe được hắn tự xưng Bổn vương, cùng với bọn thị vệ phía sau nhìn thấy nam hài trên lưng ngựa thì rối rít

quỳ xuống dập đầu.

“Nô tài thỉnh an Vĩnh Bình vương gia.”

Vĩnh Bình vương gia? Cẩm Cẩm mắt to vừa chuyển, kia là đại nhân vật

a? Tại sao nàng ở trong cung cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua?

“Ai có thể nói cho ta biết tên tiểu thái giám này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại từ dưới xe ngựa văng ra?”

“Ách…” Mấy thị vệ liền đem tầm mắt dời về phía Mộ Cẩm Cẩm, ngay cả

người phu xe cũng bị làm cho sợ đến nét mặt già nưa kinh hoàng.

Bị mọi người cùng nhau nhìn chăm chú Mộ Cẩm Cẩm lúng túng vung lên

hai ngón tay,” Này! Các vị thị vệ đại ca, ta là Tiểu Đức Tử bên cạnh

hoàng thượng a, các người biết đấy? Trước đó vài ngày hoàng thượng còn

phải ta đi Thúy Hoa lâu mua bột phấn nước mà, ngài nói muốn tặng cho

Nguyệt quý phi làm lễ vật, thấy không! Nguyệt quý phi sau khi nhận được

lễ vật của hoàng thượng liền la hét kêu muốn có nữa, cho nên hoàng

thượng lại phái ta ra cung mua thêm một chút.”

Thuận miệng ứng đáp luôn luôn là bản lãnh của Mộ Cẩm Cẩm a.

“Vậy ngươi vì sao phải nụp ở dười đáy xe ngựa? Mà không phải dùng kim bài của hoàng thượng mà quang minh chánh đại xuất cung?” Tây Môn Tĩnh

Phi lạnh giọng hỏi.

“Cái này… Ngài cho là vì đâu, nói ra thì rất dài…” Cẩm Cẩm một bên

kéo dài thanh âm, một bên cố gắng ở trong đầu tính toán nên ứng phó với

thối tiểu quỷ trước mặt như thế náo.

Đột nhiên! Nàng linh cơ vừa động, hất hàm lên, nàng mập mờ hướng Tây

Môn Tĩnh Phi chớp mắt vài cái, động tác này khiến cho Tĩnh Phi giật mình cả người run lên,” Ta len lén nói cho ngài biết…”

Mộ Cẩm Cẩm thần thần bí bí dùng tay che một bên má trái của mình đống thời đem khuôn mặt nhỏ nhắn để sát về phía Tây Môn Tĩnh Phi trên lưng

ngựa,” Có thể hay không cúi thấp xuống đây nói chuyện một chút?”

Tĩnh Phi lôi kéo dây cương mặt nhăncau mày không giải thích được, hơi gấp


Duck hunt