
y, ta lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật hôm qua mình bị Giang Ly bắt nạt cũng đáng giá, được rồi, ta chính là người không có tiết tháo như vậy đấy…
Giang Ly cực kỳ có tính tự giác làm nô lệ, sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng lấy lòng, chờ ta rời giường, phục vụ thực đúng lúc. Ta ban thưởng cho Giang Ly một ánh mắt khích lệ, bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Bất quá sau khi ăn xong ta mới phát hiện một vấn đề thật kỳ quái, trên lòng bàn tay trái cùng tay phải của Giang Ly đều có dán một miếng băng urgo… Thiện tai, tiểu tử này đang làm cái quỷ gì thế ? ( làm bữa sáng cho bà chị chứ làm cái giề >___< )
Ta buông cái bánh bao xuống,cầm một tay của Giang Ly lên, đánh giá từ trong ra ngoài, kỳ quái nói: “Giang Ly, băng urgo của ngươi có phải là sắp hết hạn mà dùng không hết hay không ?” Bất quá dùng không hết ngươi cũng có thể dán ở trên đầu, trên chân, trên cổ, dán trong lòng bàn tay… Thật đúng là có sáng tạo, quả nhiên biến thái chính là biến thái.
Giang Ly gạt tay ta ra, nhàn nhạt nói: “Mắc mớ gì tới ngươi.”
Ta kháo, ngươi phản sao, dám nó chuyện với chủ nhân như vậy. Thế là ta nhướn mày, cầm đũa ném lên mặt bàn, hung dữ nói: “Giang Ly ngươi bây giờ chính là nô lệ, còn nói chuyện với chủ nhân như vậy, cẩn thận ta khắc chữ trên mặt ngươi! ” ( bạn nhỏ Tiểu Yến rất có năng khiếu làm chủ nô =)) )
Giang Ly buồn bực không lên tiếng đập một quả trứng gà, bóc bóc lột lột sạch sẽ mới bỏ vào trong bát của ta, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, cười đến gọi là khuynh quốc khuynh thành, ta cả kinh, cằm thiếu chút nữa rớt xuống. ( ca đây là đang dùng sắc dụ phải hông ? )
Không ngờ tới a không ngờ tới, Giang Ly bây giờ còn có thể gắn một từ “Xinh đẹp” lên trên… Tuy ta rất không muốn thừa nhận, nhưng mà nụ cười vừa rồi của hắn, xác thực như một khung cảnh mùa xuân rực rỡ tươi đẹp, làm cho người ta không khỏi ngừng thở, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động.
“Chủ nhân, ăn trứng gà.” Giọng nói trầm ấm mà ôn nhu mềm mại như lụa chảy xuống.
Ta bỗng chốc run lên, dụi dụi mắt, bắt buộc chính mình phải dời ánh mắt từ trên mặt Giang Ly đến trứng gà trong bát. Phải nhớ rằng, sắc đẹp dù đẹp đến mấy, cũng không thể no bụng được, ta là một người rất thiết thực.
Vì vậy ta chọc trứng gà, hung hăng cắn một miếng.
…
Trước kia ta đối với mấy ngày nghỉ tết Nguyên Đán cũng không có sắp xếp gì. Vốn ta chính là loại người không thích ra khỏi cửa, huống hồ ta còn rất sợ lạnh, vì vậy ta vốn định vào lễ Nguyên Đán sẽ dính ở trong nhà ăn no uống say đánh một giấc ngon lành, hưởng thụ cuộc sống của một bà địa chủ phong kiến một chút. Nhưng mà bây giờ không giống, ta đã thay đổi suy nghĩ. Ngươi nói xem, khó khăn lắm Giang Ly mới để ta chà đạp một lần, ta nếu như không xách hắn ra ngoài chơi, thì thật là lãng phí tài nguyên.
Nhưng mà đi nơi nào bây giờ?
Lúc này, mỗ nô lệ hiến kế: “Đi trượt tuyết thế nào ?”
Mỗ chủ nô gật đầu, kế này rất tốt, nhưng mà….ta không biết nha…
Mỗ nô lệ gõ đầu chủ nô: “Không biết thì học a, ngu ngốc.” ( =)) )
Chủ nô trợn mắt nhìn, ngươi làm phản nha, làm sao có thể nói những lời như vậy!
Mỗ nô lệ vì vậy sửa lại thành gõ nhẹ, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu chủ nô, trong mắt hiện lên nhu tình có thể chảy ra nước: “Chủ nhân, ta có thể dạy ngươi.”
Chủ nô…Ói ra…
…
Tuy ta không biết trượt tuyết, cơ mà xét thấy ta đây thiên tư thông minh ( cái này có gọi là tự giễu không nhỉ ..) phỏng chừng trượt tuyết cũng không phải chuyện gì quá khó khắn. Ta đã chuẩn bị xong, Giang Ly đột nhiên lại nói: “Ngươi có ván trượt tuyết không ? Ngươi có đồ trượt tuyết không ? Ngươi đã đặt vé trước chưa ?”
Ta ngây ra, lắc đầu.
Giang Ly chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép lắc đầu: “Như vậy ngươi bây giờ đi, là đi đến ngắm cái cửa chính của khu trượt tuyết sao ?”
Ta uể oải gật đầu, lại lắc đầu.
Vì vậy, chủ nô bị nô lệ lôi đến trung tâm mua sắm.
…
Ta nhìn Giang Ly đang đứng trước gương, càng xem càng không vừa mắt. Thiện tai, tiểu tử này bình thường đã trưng ra một khuôn mặt đẹp đến bất thường ta đã nhẫn lắm rồi, bình thường chỉ có thể cười nhạo hắn ở chỗ “không biết ăn diện” đầu tiên, bởi vì hắn thường xuyên chỉ tùy tiện mặc một bộ áo sơ mi quần jean, sau đó khoác lung tung một cái áo khoác lên là xong việc…Nhưng mà bây giờ ?
Vì vậy, ta đột nhiên phát hiện, tiểu từ này chỗ nào không biết ăn diện chứ, hắn căn bản chính là chẳng thèm ăn diện!
Hắn lôi ta dạo quanh trung tâm mua sắm hơn một giờ, đem đủ loại quần áo xỏ lên người ta khoa tay múa chân, lúc thì nói cái áo khoác này màu sắc không hài hòa, lúc thì nói cái quần kia kiểu dáng chưa ổn, lúc lại nói bộ kia nhìn không tồi chút nào đáng tiếc ngươi quá nhỏ gầy mặc không nổi… Lật bàn! Ngươi nha, muốn cười nhạo thân hình của ta cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy ?
Cuối cùng Giang Ly vỗ tay quyết định chọn một bộ, ta mặc xong đứng trước gương uốn éo vài vòng, phát hiện đúng thật là không tồi chút nào, rất trẻ trung, rất có sức sống, hơn nữa lại nổi bật lên tư thế oai hùng mạnh mẽ của ta, càng nói càng thêm tự kỷ, cùng với hình ảnh ta trên tạp chí quảng cáo gần g