Old school Swatch Watches
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

t đẹp mắt, cũng thật..mê người…

“Quan Tiếu Yến.” Giang Ly đột nhiên gọi ta.

Ta: “Sao ?”

Giang Ly: “Lau nước miếng đi.”

Ta ý thức được bản thân thất thố, cuống quít nâng cổ tay lên miệng chùi chùi… Làm gì có ! Ta đột nhiên nhớ lại, cái trò này Giang Ly đã giỡn qua một lần rồi, ta lại nhớ đến lúc đó dáng người rắn chắc của Giang Ly khó mà che lấp được dưới lớp áo ngủ mỏng manh, thiếu chút nữa lại chảy máu mũi… ( =)) bà chị YY cho lắm vào )

Đối diện truyền đến tiếng cười phởn phơ của Giang Ly. Hắn vừa cười vừa nói: “Quan Tiểu Yến, ngươi ham muốn sắc đẹp của ta rất lâu rồi có phải không ?”

Ta: “…”

Ta thở phì phì ngả xuống sô pha làm bộ nằm ngay đơ. Giang Ly ngươi không nói mấy câu phá hoại không khí thì sẽ chết à ?!

Ta ở trên sô pha lăn lộn một lúc, lại thật sự ngủ quên mất. Ta mơ một giấc mộng, hơn nữa lại còn là, ách, mộng xuân. Ta mơ thấy Giang Ly cúi đầu động tình hôn ta, hơn nữa ta còn mặt dày mày dạn liếm liềm môi, sau đó Giang Ly mở miệng bắt được đầu lưỡi của ta, tiếp tục triền miên…

Nhưng mà, đáy lòng của ta tựa hồ như có một thanh âm vẫn luôn quanh quẩn: đáng tiếc, ngươi là gay, đáng tiếc ngươi là gay…

Từ hôm Giang Ly nói hươu nói vượn với tiểu thư tiếp tân xong, ta đến xQ vô cùng thuận lợi. Hơn nữa ánh mắt của nhân viên xQ nhìn ta, chậc chậc, tràn đầy kinh sợ, đôi khi còn có thể xen lẫn một tia ái muội hoặc là ghen ghét, ta rất ít khi có thể hưởng thụ được ánh mắt như vậy, thế nên tiểu nhân đắc chí, càng tích cực đưa cơm cho Giang Ly hơn.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, nháy mắt đã đến Tết Âm lịch, phần lớn nhân viên của xQ đều xin nghỉ, mà Giang Ly, đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình.

Vì vậy trước đêm ba mươi một ngày, ta và Giang Ly lên máy bay đến thành phố L.

Thị trấn K là một huyện cấp thành phố bình thường của Trung Quốc, cách thành phố L không xa, ngồi xe đại khái hơn một giờ là tới nơi, ba mẹ Giang Ly từ trước đến nay đều sống ở đó. Ta luôn luôn chờ mong được đến thị trấn K để hiểu biết thêm một chút, bởi vì ta đặc biệt muốn coi coi thị trấn K có cái gì đặc biệt mà có thể chế tạo ra một kẻ tai họa của nhân gian như Giang Ly.

Lúc chúng ta đến nhà Giang Ly, đã là gần nửa đêm, xung quanh đều rất yên tĩnh, chúng ta cực kỳ nhẹ nhàng. Nhà của Giang Ly ở trong một khu nhà của ở trong thị trấn K, nghe nói trong khu này có rất nhiều hộ gia đình đều là giáo viên, có mấy người lại còn là giáo sư ngữ văn >__< …

Không sao, ta không sợ, mẹ chồng ta là giáo viên ngữ văn cơ mà, sợ cái quái gì cơ chứ…Ta vừa bước theo sau Giang Ly, vừa miên man suy nghĩ tự mình tăng thêm lòng can đảm.

Cha mẹ Giang Ly rất nhiệt tình chào đón chúng ta, nhưng mà nhìn thấy mỹ nữ ngữ văn lão sư kia, ta vẫn có chút sợ. Ai, ta làm sao lại thiếu hăng hái như vậy a….

Ăn xong cơm tối, hàn huyên một lát, ta liền thấy buồn ngủ. Hôm nay bôn ba cả một ngày, quá mệt mỏi.

Nhưng mà lúc đi ngủ ta liền phát hiện một vấn đề. Ta phải ngủ chung với Giang Ly trên một cái giường, đắp chung một cái chăn.

Cái giường này là một chiếc giường đôi tiêu chuẩn dành cho hai người, so với cái giường của Giang Ly nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa…Ta còn chưa từng cùng Giang Ly đắp chung một cái chăn bao giờ ách…

Ta nhìn trộm qua Giang Ly, dáng vẻ của hắn giống như chẳng sao cả. Sh*t, ngươi không có cảm giác với phụ nữ, không có nghĩa là ta không có cảm giác đối với đàn ông có được không !

Không hiểu sao trên mặt của ta dâng lên một trận khô nóng, ta cúi đầu xấu hổ kéo chăn, rụt rè nói: “Cái kia…Có cần tìm mẹ ngươi lấy thêm một cái chăn nữa không ?”

Giang Ly mặt không biểu tình hỏi một đằng đáp một nẻo: “Là mẹ chúng ta.”

“Được rồi, thì mẹ chúng ta,” ta nuốt nước miếng, có chút khẩn trương,”…” Rốt cuộc là có còn cái chăn nào nữa không a…

Giang Ly bổ một câu thiếu chút nữa làm ta chết sặc, hắn nói: “Nhà của chúng ta hơi nghèo, chắc là không có chăn khác đâu.”

Ta bị sét đánh không nhẹ, miễn cưỡng có thể đứng vững. Thiện tai, nhà các ngươi nghèo ? Ngươi nha, đường đường là người sáng lập ra xQ, chắc không đến nổi một cái chăn cũng không mua nổi chứ ?

Giang Ly hình như cũng ý thức được cách nói này không được thuận cho lắm, vậy nên hắn đánh nói: “Để ta hỏi thử xem.” Hắn mới xoay người bước ra khỏi cửa, chưa được bao lâu đã quay lại. “Ta hỏi rồi, chắc là có, đáng tiếc là mẹ ta dạo này mới được tặng một loại băng phiến kiểu mới, bây giờ chăn mền không dùng đến đều bị đem đi xông băng phiến hết cả rồi.”

Ta cắn răng: “Không sao, ta không ngại.” Không phải là bị xông băng phiến vài ngày hay sao.Ta gần đây luôn mơ thấy mộng xuân, mơ thấy Giang Ly hôn ta. Ngươi nói coi nhỡ đâu ta trong lúc ngủ mơ không cẩn thận một cái thú tính nổi lên, đem Giang Ly làm gì đó, ta làm sao mà sống tiếp được.

“Ngươi xác định? “Giang Ly xấu xa nhìn ta, “Ngươi xác định sẽ không để ý đến cái mùi băng phiến hỗn tạp giữa mùi hoa đinh hương với mùi nước tiểu chứ ?”

Ta rùng mình một cái, sao cái băng phiến này biến thái vậy, hoa đinh hương với nước tiểu >___< !

Thế nên ta đành cúi đầu: “Thật ngại quá, ta thập phần để ý.” Được rồi, một chă