
n thì một chăn a, Quan Tiểu Yến ta đây cũng không phải loại người không có định lực, ừ hừ !
Ta nằm trên giường, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hít thở của Ginag Ly ở bên cạnh, càng có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình. Ta cảm thấy mình thật sự điên rồi. Con người ta tuy có chút háo sắc một chút, nhưng mà không phải là kiểu người sắc mê tâm khiếu a, huống hồ thái độ của ta đối với sắc đẹp cho tới bây giờ đều là chỉ đứng xa mà nhìn chứ không chơi đùa, nhưng mà bây giờ…
Ta trở mình quay lưng về phía Giang Ly, đè nén lại trái tim đang đập loạn của mình. Ta cảm thấy mình có thể làm một cái chén đi là vừa, lại đi hoa si với một tên đồng tính luyến ái.
Bời vì ban ngày quá mệt mỏi, cho nên ta miên man suy nghĩ trong chốc lát, bất tri bất giác ngủ lúc nào không biết.
Ngày hôm sau, ta thức dậy cực kỳ sớm, đương nhiên, Giang Ly dậy còn sóm hơn ta, nói đúng ra, là Giang Ly một nhà ba người nhà bọn họ đều sáng sớm đã rời giường đi tập thể dục… Quả nhiên thói quen biến thái này của Giang Ly là có truyền thống.
Bắt đầu từ lúc sáng lúc ta nhìn thấy Giang Ly, hắn luôn luôn thỉnh thoảng hắt xì một tiếng. Thế nên ta tốt bụng ân cần thăm hỏi hắn, không ngờ hắn lại bất mãn nhìn ta một cái, nói: “Không phải bởi vì nửa đêm ngươi giật hết chăn mền trên người ta, Quan Tiểu Yến, ngươi ngủ cũng thật náo nhiệt.”
Ta lại ỉu xìu đỏ mặt, dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa.
Ăn xong bữa sáng, bố mẹ chồng của ta liền lôi giấy và bút mực ra chuẩn bị viết câu đối. Đã lâu rồi ta chưa thấy qua viết câu đối, cho nên trong đầu ta câu đối đã hoàn toàn là thứ mua được mà không phải viết ra. Thế nên nhìn dáng vẻ một nhà ba người dòng dõi thư hương trước mặt này tụ tập cùng một chỗ mài mực soàn soạt, ta đột nhiên cảm thấy mình thật là thấp hèn a a a a a….
Mỹ nữ ngữ văn lão sư viết xong một bộ câu đối, ngẩng đầu lên nhìn ta cười hòa ái, nói: “Tiếu Yến, đến đây cùng viết đi.”
Ta rụt rè lắc đầu: “Ha ha, con…con không biết…”
Ngữ văn lão sư nhiệt tình kéo ta qua: “Không sao, Giang Ly cũng đâu có biết. Lễ mừng năm mới viết mấy chữ dán lên có thể mang đến vận may.”
Ta cúi đầu nhìn chữ “Phúc” thật to cực đều đặn kia của Giang Ly, nghĩ thầm, thì ra giáo viên cũng biết nói dối với mê tín.
Kệ đi, viết thì viết, dù sao ta cũng không phải kiểu người quái dị, là mọi người muốn ta viết, có dọa người cũng không phải lỗi của ta. Ta cầm lấy bút lông, vung lên mà quệt, trên tờ giấy hồng viết bốn chữ to ” Tài nguyên nghiễm tiến”*, có mấy nét giống hệt như lông mày của Shin cậu bé bút chì, có mấy nét hệt như tay chân của người nghiện ma túy, ta viết xong, cũng không đành lòng mà ngắm.
* Tiền vào như nước ấy bà con ạ =))
Mỹ nữ lão sư cười ha hả mà đem “Tài nguyên nghiễm tiến” ta vừa mới viết đặt trên bàn hong khô, ta có chút xấu hổ, lần lượt nhìn vẻ mặt của mọi người. Bố chồng ta coi như không có gì khác thường, vẫn hiền lành cười như cũ, mà Giang Ly, hắn tuy cười, nhưng trên mặt viết đầy một chữ “Khinh”. Cho nên đầu ta nóng lên, nói với hắn: “Kỳ thật ta viết theo lối viết thảo.*”
* lối viết chữ Hán có nét bút liên tục, viết nhanh… chị Yến đây chắc là viết theo kiểu cuồng thảo =))
Ta vừa nói như vậy, chính thức viết theo lối viết thảo Giang ba ba vặn vẹo quay mặt về phía sau…
Thế nên ta lại càng thấy xấu hổ thêm. Đúng lúc này, mỹ nữ ngữ văn lão sư đi tới, ta giống như bắt được phao cứu sinh, hy vọng bà đến giải vây cho ta một lát. Ai ngờ bà lại cực kỳ kích động bước tới, ở trên giấy hồng viết bốn chữ xinh đẹp “Sớm sinh quý tử”, sau đó lại kích động cầm lên hong khô…
Ta cúi đầu thật thấp, không dám nhìn Giang Ly. Ta thấy mặt mình nóng lên, rất nghiêm trọng, ta nghĩ ta hẳn là sinh bệnh rồi, bệnh mạc danh kỳ diệu…
Nhiệm vụ dán câu đối được giao cho ta và Giang Ly. Khi ta đem “Tài nguyên nghiễm tiến” dính lên một cái cánh tủ trong phòng Giang Ly, ta quay đầu, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Giang Ly, nói: “Ta viết cực kỳ khó coi đúng không ?” Kỳ thật ta đang muốn ngươi an ủi ta vài câu > _ <
Quả nhiên, Giang Ly an ủi ta nói: ” Còn có thể dùng được.”
Ta cảm động nhìn hắn, lúc này, hắn lại bổ sung một câu: “Ít nhất cũng có thể trừ tà.” ( =)) )
Ta: “…”
…
Sau buổi trưa ta cùng Giang Ly đi xem hội chùa. Hội chùa năm mới rất náo nhiệt, ta mua rất nhiều thứ linh tinh, đều nhét cho Giang Ly xách hết. Trong hội chùa có rất nhiều thứ tuy thú vị, nhưng cũng không có gì mới mẻ, nhưng mà có một chuyện lại làm cbo ta ngạc nhiên không thôi. Ta phát hiện, chỉ ngắn ngủn trong vòng mười lắm phút kể từ khi chúng ta đi bộ từ trong sân khu nhà cho đến hội chùa, những người gặp trên đường, trong mười người thì có tám người biết Giang Ly, lại còn thân thiết chào hỏi với hắn. Người nào lớn tuổi một chút sẽ gọi hắn là “Tiểu Giang” hoặc là “Tiểu Ly”, nhỏ tuổi hơn một chút thì gọi thẳng tên hắn, còn có một số người gọi hắn “Giang ca ca” “Giang ca” “Ly tử ca”…
Ta thấy cực kỳ kỳ lạ, thị trấn K tuy rằng không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ a ? Làm sao tất cả mọi người hình như đều rất quen thuộc vậy ?
Ta có chút lạ lùng, bèn hỏi Giang Ly: