
ành tai của ta.
Ta hồi hộp đến mức cựa cũng không dám cựa, lắp bắp nói: “Giang …Giang Ly a , ngươi không thấy là…chúng ta như vậy, ách, có điểm quá nhanh sao…”
Giang Ly ngẩng đầu, trong mắt bốc lên một đám lửa nồng nhiệt. Hắn cong khóe miệng lên, ném cho ta một nụ cười đầy mê hoặc, nói: “Nhanh ? Chúng ta kết hôn nửa năm trời, bây giờ mới động phòng, ngươi vẫn còn nói là quá nhanh? “Hắn nói, vứt bỏ áo sơ mi , lộ ra thân trên mảnh khảnh rắn chắc, sau đó cúi người xuống tiếp tục hôn ta. Hơi thở nóng rực dồn dập của hắn thổi lên trên cổ ta, thế nên tim ta đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng loạn….
Ta hồi hộp đến mức tay cũng không biết để vào đâu…Chẳng có cách nào khác, ta là lần đầu tiên.
Giang Ly vừa cởi từng món đồ trên người ta, vừa ôn nhu an ủi ta: “Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng đâu có ăn ngươi.” ( bó tay anh giai =)) )
Ta dở khóc dở cười, ngươi vừa mới nói chính xác là muốn ăn tươi nuốt sống ta …
Giang Ly hình như cũng ý thức được lời nói của mình có vấn đề, vậy nên sửa lại nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ ăn một cách rất cẩn thận.” ( cười chết ta
)
Ta xoay mặt đi, Giang Ly, thật ra ngươi không thích hợp với việc an ủi người khác tí nào >__<
Giang Ly đối với biểu cảm của ta không hài lòng cho lắm, xoay mặt ta lại dùng sức hôn, vừa hôn vừa tìm kiếm cởi nốt món đồ cuối cùng trên người ta.
(chú ý a, bởi vì tác giả tương đối rụt rè, Tấn Giang tương đối hòa nhã, cho nên chi tiết giữa bọn họ chúng ta không miêu tả nhiều lắm, chỉ chọn lọc phần ngôn ngữ sau khi bọn họ lăn lộn trên giường, những động tác khác, thỉnh độc giả tự mình bổ não. Ngoài ra các bạn đọc có muốn trách cứ cũng đừng tức giận quá a, chương nàycó từ vi phạm lệnh cấm, cũng không có miêu tả quá chừng mực – cho nên mới nói tác giả rất rụt rè mà ~)
“Ân…Giang Ly, như vậy, có đau lắm không a ?”
“Ngoan, ta bây giờ cũng rất đau rồi.”
“…”
Một lúc sau.
“Í, hình như cũng không đau lắm nha, Giang Ly, ngươi thật nhỏ a …”
“Đó là ngón tay.”
“…”
“A a a a …Đau a ! Giang Ly, ngươi là tên hỗn đản!”
“Ta… ta…”
“Làm sao lại đau như vậy a, Giang Ly, có phải ngươi có vấn đề hay không …”
“Ta…Ta mới chỉ đi vào có một chút…”
“Đau a a a a a a a….”
“Ngô…”
“A a a a a a a ….Đau chết mất, Giang Ly ngươi giết người a a a a a…”
“Thực….thực xin lỗi…ân…”
“Đau a a a a a a a…”
“Ngươi…ngươi nhẫn nại một chút, lập tức xong…ân…”
“Đau a a a a a a a…”
“Cố chịu một chút, ân…Quan Tiểu Yến, ngươi đừng lộn xộn…”
“A a a a a…Đau chết đi được….lộn xộn là ngươi thì có !”
“….”
Một lúc sau.
“Đau a a a a a… Giang Ly, ngươi là tên lừa đảo !”
“Ân…”
“Ngươi không phải nói lập tức sẽ qua sao, sao lâu như vậy còn chưa được !”
“Ân..Chờ…chờ một chút nữa là được…”
“Ta đã chờ bao nhiêu rồi, đau a a a a a…”
“Ân…”
“Lừa đảo, ngươi đi ra ngoài cho ta !”
“Đợi…chờ một chút…”
“A a a a a a đau a… Ngươi làm gì mà dùng sức như vậy a …”
“A…”
“A a a a a a a…”
“Quan Tiểu Yến, ta yêu ngươi.”
“Ô, cuối cùng cũng xong.”
Lúc ta tỉnh lại, đang nằm trong ngực Giang Ly, cảm thấy toàn thân đều ê ẩm, một chút khí lực cũng không có.
Đều tại Giang Ly ! Nếu tối hôm qua hắn không… Ta cũng sẽ không thành cái dạng này…
Bất quá vừa nghĩ đến tối qua, mặt của ta chẳng khác nào trúng độc vậy, vừa nóng vừa khó chịu, quả nhiên là trên đầu chữ sắc có một thanh đao, ta đúng là sắc mê tâm khiểu a…
Hơn nữa, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cảm giác mơ hồ, giống như là đi mua xổ số, tuy ta rất hy vọng có thể trúng năm trăm vạn, nhưng là ta vĩnh viễn sẽ không ngờ tới năm trăm vạn lại thực sự rớt trúng đầu ta.
Hơn nữa xem ra bây giờ, năm trăm vạn kia không chỉ đã nằm trong tay ta, còn bị ta tiêu sạch chỉ trong vòng một đêm…
Ta vụng trộm nhìn qua Giang Ly, người này còn chưa có tỉnh. Nhìn khóe miệng của hắn lúc ngủ còn có chút cong lên, ta càng thêm xấu hổ. Ta lén lút từ trên giường bước xuống, muốn xuống giường tìm một nơi không có Giang Ly tỉnh táo trở lại, ta cần có thời gian nhất định để tiêu hóa cái sự thật “Ta và Giang Ly đã động phòng” này.
Ta vừa bước xuống giường, cánh tay đột nhiên bị người nào đó nhẹ nhàng kéo về phía sau, ta kêu lên một tiếng sợ hãi, đổ về phía sau, lập tức ngã vào một lồng ngực rắn chắc.
Ta quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Giang Ly, trong ánh mắt còn phảng phất hàm chứa sự vui vẻ. Ta lập tức không biết phải làm sao cười cười nhìn hắn, lắp bắp nói: “Cái kia…Giang Ly a, buổi sáng tốt lành…”
Giang Ly cười tủm tỉm đặt một nụ hôn trên trán ta, nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Giang Ly vừa mới hôn ta, ta liền cảm thấy mặt của mình lại bốc cháy. Ta không dám nhìn Giang Ly, ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.
Giang Ly lại cười nói: “Ngươi cũng sắp 30 tuổi rồi, còn học tiểu cô nương nhà người ta giả bộ ngây thơ ?”
Ta vừa thẹn lại vừa giận, dứt khoát cầm cánh tay Giang Ly lên, đặt ở bên miệng hung hăng cắn một cái.
Giang Ly buông ta ra, hai tay đỡ lấy đầu của ta. Hắn cúi đầu mỉm cười nhìn ta, nói: “Muốn cắn ta ?”
Ta trốn tránh ánh mắt của hắn, hắc hắc cười ngu ngơ hai tiếng.
“Ta đây phải ăn mi