The Soda Pop
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

ta, không cần cho ông ta biết chuyện ta kết hôn,nhưng sao ông ta lại ở đây ?

Giang Ly đột nhiên nâng bàn tay kia lên, nhéo nhéo khuôn mặt của ta, nói: “Ngươi thả lỏng một chút, không có chuyện gì ghê gớm.”

Lúc này mọi người xung quanh đều đang hướng về phía chúng ta đến lễ đường, không khí có thể nói là nghiêm túc, một cái động tác tùy ý của hắn như vậy hiển nhiên không đủ trang trọng khiến cho mọi người rì rầm một lúc, thầm chí còn có người hơi ồn ào,– đương nhiên mọi người đều là thiện ý, hoặc là có chút xì xầm. Nhưng mà một động tác hơi sủng nịch vô cùng thân thiết của hắn [tuy rằng ta biết hắn kỳ thật giả vờ'> làm cho không khí hội trường phút chốc thoải mái xuống. Hắn lúc trước tựa hồ cũng có nói qua, hôn lễ không phải lễ tang, không cần nghiêm túc như vậy..

Bởi vì hắn muốn như vậy, ta cũng không muốn giữ mãi loại tâm lý khó chịu này, cảm giác xung quanh không khí cũng đã bớt ngột ngạt, vì thế khuôn mặt cùng cơ thể của ta cũng thả lỏng đôi chút, tự nhiên bày ra một cái mỉm cười cho khán giả.

Không thể không thừa nhận, Giang Ly rất giỏi về điều tiết không khí.

Tiếp theo là đến lễ tuyên thệ, ánh mắt Giang Ly nhìn ta lúc đó, quả thực ôn nhu đến mức có thể nhấn chìm người ta. Tuy rằng hình dung như vậy có vẻ ác tục, nhưng là ta thật sự bội phục cảnh giới diễn trò của Giang Ly, cái gì gọi là xuất thần nhập hóa hạ bút thành văn – tiểu tử này vẫn là khoác trên mình lớp vỏ của thân tượng phái, nhưng lại ẩn giấu thực lực của phái hành động.

Ta từ đầu đến cuối cũng chưa liếc mắt nhìn đến người cha trên danh nghĩa sinh học của ta một cái, cho dù ánh mắt có chạm phải ông ta, cũng trực tiếp lướt đi, dù sao chung quanh nhiều ngươi như vậy , nhìn ai mà không được, việc gì phải nhìn ông ta, làm chính mình ghê tởm!

Ta đem nhẫn đeo vào ngón áp út của Giang Ly, ngón tay hắn thật thon dài, thật mượt mà, tóm lại rất dễ nhìn. Nhớ mang máng trước kia cũng có người từng có một đôi tay như vậy, chính là ta không có cơ hội vì người kia mà trao nhẫn.

Đang miên man suy nghĩ, Giang Ly đột nhiên nâng mặt ta lên, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên môi ta.

Cơ thể của ta run lên nhè nhẹ nhắm chặt ánh mắt, nhịn không cho nước mắt chảy ra. Thật lâu trước kia, ta cũng thường xuyên có một giấc mơ, người kia có thể đem nhẫn đeo trên tay ta, sau đó chúng ta hôn nhau, tuyên bố đối phương thuộc quyền sở hữu của mình. Chúng ta còn có thể được rất nhiều người chúc phúc. Bốn năm sau, ngày này rốt cục đã đến, nhưng mà vật còn người mất.

Lúc môi Giang Ly rời khỏi môi của ta, trên mặt phảng phất mỉm cười nói với ta một câu: “Phiền ngươi chuyên tâm một chút.” Trong giọng nói lộ ra bất mãn.

Tốt lắm, nụ cười của hắn vĩnh viễn là cho người khác xem, chỉ có bất mãn và không kiên nhẫn mới là cho ta. Ta nhất thời thấy mình có chút may mắn, may mắn gả cho một người mình không yêu, như vậy, mặc kệ hắn có đối với ta như thế nào, ta cũng sẽ không đau khổ.

Kế tiếp chính là đi kính rượu từng bàn từng bàn một, ta tuy rằng ngàn chén không sau, nhưng dù sao cũng đang là tân nương rụt rè [che mặt'>, đương nhiên không thể uống nhiều, chỉ có thể đi theo Giang Ly, ý ý tứ tứ uống một chút, còn lại được phù dâu cùng chú rể chắn hộ. Tửu lượng Giang Ly coi vậy mà tốt lắm, làm cho ta nhìn hắn với ánh mắt khác,

Kính rượu thân thích xong là đến kính bạn học cùng bằng hữu, Khi ánh mắt ta trong lúc vô tình đảo qua mất bàn tiệc rượu của bạn học, ngoài ý muốn nhìn thấy cái thân ảnh mà cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy, Chân ta mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hoàn hảo Giang Ly đỡ ta đúng lúc.

Vu Tử Phi ?

*** Tén ten…cả nhà vỗ tay cho sự xuất hiện mờ nhạt của anh nam 2 nào….***

Lúc này Vu Tử Phi cũng đang nhìn về phía ta, vẻ mặt khó lường.

Ta kinh ngạc theo dõi hắn, không rõ vì sao hắn lại ở đây, ta cũng đâu có mời hắn. Hôn lễ ngày hôm nay đúng là làm cho người ta không còn gì để nào, sao đột nhiên lại nhiều khách không mời mà đến như vậy.

Giang Ly một tay đỡ lấy thắt lưng của ta, một tay kéo tay ta lại, tiến đến bên tai ta, giọng nói mang theo một tia mỉa mai cùng trào phúng, lạnh lạnh nói : “Đệ nhất phu quân?”

Ta nghiêng đầu , nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại bởi vì khoảng cách quá gần của Giang Ly, đem hết toàn lực nhìn hắn nở một nụ cười rộng ngoác, nói : “Nhờ ngươi giúp một tay, chúng ta biểu hiện hạnh phúc một chút có được không ?”

Giang Ly “Chân thành thâm tình” đáp : “Biểu hiện của ta đã đủ hạnh phúc, chỉ có ngươi vẫn cứ ngơ ngẩn đi đâu ấy.”

Ta lôi kéo tay hắn, kiên trì dẫn đầu đi về phía bàn của Vu Tử Phi đang ngồi. Ta thích đem chuyện đau khổ nhất giải quyết sạch sẽ, như vậy mới có thể tiếp tục an tâm hưởng thụ thời gian vui vẻ kế tiếp, bằng không ta sẽ dằn vặt đến thống khổ, vui vẻ trong đầu cũng sẽ biến thành thống khổ.

Giang Ly khoác lấy tay ta, đi đến trước mặt Vu Tử Phi. Hắn thu hồi vẻ mặt tươi cười, giơ lên một chén rượu đầy, nói với Vu Tử Phi : “Cám ơn.”.Sau đó, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ta cảm thấy một câu “Cảm ơn” này của hắn có thể giải thích theo rất nhiều cách, tỷ như cám ơn ngươi giúp ta chăm sóc b