Polly po-cket
Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

châu Á, truyền thống”

Ta nhìn bộ bikini nóng bỏng trên người mỹ nữ kia, trong lòng cảm thán: Này cũng quá truyền thống đi…..

Ta gọi một ly cocktail, sau đó cùng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn ngồi xuống.

Ta nhìn Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn hỏi: “Ngươi làm sao mà nhận ra ta được ?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cười nói: “ Ta nghĩ là không thể nhận ra ngươi, nhưng là thực xin lỗi bộ quần áo ngươi đang mặc.”

Ta đột nhiên nhớ tới nickname in trên T shirt, bừng tỉnh đại ngộ. Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn lúc ấy cũng chỉ là đoán đi ? Nếu ta không thừa nhận thì tốt….

Nhưng là, ta vẫn có chút hoảng hốt giống như trong mơ, dù sao mọi việc hết thảy quá trùng hợp, trùng hợp đến mức làm cho người ta hoài nghi chính mình thật sự đang ở trong một cơn mê bất khả tư nghị.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nhìn thấy ta ngẩn người, lấy khuỷu tay huých ta một chút, nói: “Hắc, nghĩ cái gì vậy?”

Ta: “Không có gì, ta chỉ cảm thấy chuyện này hết thảy thực khéo, thật không dám tin tưởng.”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cũng rất đắc ý: “Đây là duyên phận “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, chính l nói về hai chúng ta.”

Ta đối với duyên phận như vậy thật sự là né không được.

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nói tiếp: “Ta gọi là Vương Khải, còn ngươi?”

Tên của hắn so với mặt hắn kém cỏi hơn. Ta suy nghĩ nếu lão thiên gia đã an bài hai chúng ta ở đây gặp mặt, vậy nói duyên phận thật là chuyện khỏ tưởng tượng gì đó, ta cũng không ngại ngần gì có ý kiến gì nữa, vì thế hào phóng nói ra tên họ của mình: “Ta gọi là Quan Tiểu Yến.”

Vương Khải vừa nghe tên của ta, nhất thời vui vẻ: “Quan Tiểu Yến nha? Ta cũng quen biết một người tên Quan Tiểu Yến, thật đúng là khéo mà, có muốn ta giới thiệu cho ngươi làm quen chút?”

Ta cảm thấy hắn là đang thuần túy cố gắng làm quen, vì thế nói: “Không cần.” Đến quen biết ngươi ta còn không tình nguyện

Hắn hiểu ý cười nói: “Ta chỉ biết ngươi không tin, bất quá lại nói, nữ nhân như vậy cũng không nhất thiết phải làm quen.”

Ngữ khí hắn không phải hiền lành nha, ta cảm thấy hắn nhất định là bị người đàn bà kia chọc qua. Phỏng chừng người trước mắt này ngoài đời thực cũng là hoa tâm đại thiếu gia, sinh hoạt cá nhân rất đặc sắc, hoặc là nói, rất hỗn loạn. Người như thế tuy rằng không đúng khẩu vị của ta, nhưng dưới tình hình chung vẫn là có vẻ biết tiến lui, sẽ không đơn phương khó xử người phụ nữ nào. Nữ nhân cùng người như thế qua lại, chỉ cần cẩn thận một ít, là sẽ không gây ra sai lầm gì. Đương nhiên nếu nhân cách hắn cực kỳ bại hoại, thì chẳng còn gi phải bàn.

Vương Khải lại thấy ta ngây người, bất mãn nói: “Ngươi lại suy nghĩ cái gì, nghĩ rằng ta đối với ngươi có ý đồ?”

Ta xấu hổ ho một tiếng nói: “Không có.”

Hắn không có việc gì cười cười nói: “Ngươi có nghĩ thế cũng không sao, dù sao ta đã sớm đối với ngươi có ý đồ.”

Ta đối với người vô liêm sỉ như thế thật sự không có cách gì, đành phải nói: “Ta không thích vui đùa kiểu này.”

“Vậy chúng ta nói chuyện khác,” Hắn vừa định nói, lại đột nhiên có tiếng chuông di động vang lên. Hắn đành rút di động ra, “Thật có lỗi, ta nhận điện thoại chút.”

Ta cúi đầu một bên uống cocktail, một bên âm thầm vì phí điện thoại đáng thương của hắn vui sướng khi người gặp họa một phen. Phải biết rằng, người Trung quốc ở Maldives gọi điện thoai, một phút đồng hồ dù thế nào cũng tốn hai mươi đồng đi.

Nhưng mà rất nhanh, ta sẽ vì bản thân không phúc hậu mà trả giá rất lớn.

Nhưng mà rất nhanh, ta sẽ vì bản thân không phúc hậu mà trả giá rất lớn.

Vương Khải cầm điện thoai di động trong tay, vẻ mặt lo lắng: “Sao lại hết pin đúng lúc này!”Vừa nói, vừa mong đợi mà nhìn ta, “Tiểu Yến, ta có thể mượn di động của ngươi một chút được không ?”

Ta, hảo, hận! Nghĩ muốn từ chối hắn, nhưng là lại sợ hắn thực sự có chuyện gì quan trọng. Quên đi quên đi, cho hắn mượn đi, cùng lắm coi như uống vài chai nước khoáng thôi (nước khoáng ở đây rẻ nhất cũng 3 USD một chai)

Nghĩ đến đây, ta không tình nguyện mà rút điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho hắn.

Vương Khái tủm tỉm cười mà nhận lấy điện thoại của ta, ấn một chuỗi dãy số, sau đó chờ đợi kết nối. Trái tim của ta trong quá trình chờ đợi, chậm rãi, nhỏ từng giọt từng giọt máu TT____TT

Nhưng mà không ngờ tới chuyện sắp phát sinh, di động của hắn lại đột nhiên vang lên.

Ta sửng sốt trong vài giây, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nha hắn chính là một tên lừa đảo, ta thật sự là trư du mông tâm* mới đi tin tưởng hắn.

*mỡ lợn đầy tim: dịch ra có vẻ bất nhã nên ta để nguyên’’

Ta nổi giận đùng đùng mà đoạt lấy điện thoại di động, trừng mắt liếc hắn một cái, không nói không rằng.

Vương Khải chẳng biết xấu hổ vẫn cười, nói: “Ngươi đừng nóng mà, dù sao có số điện thoại sau này mọi người có thể quan tâm lẫn nhau.”

Ta không kìm được mà nói: ” Ngươi thật đa sự.” Kỳ thật lưu số điện thoại cũng không có gì, dù sao người như hắn cũng không thiếu đàn bà bên mình, sẽ không cả ngày quấy rầy ta. Nhưng là ta không thích phương thức của hắn, cái này gọi là gì a, ép mua ép bán?

Vương Khải tội nghiệp nhìn ta, nói: “Ta