Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Lão Bà, Theo Ta Về Nhà Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 7.00/10/325 lượt.

chỉ là sợ ngươi không cho ta số điện thoại, ngươi đừng nóng giận được không?”

Con người của ta chính là ăn mềm không ăn cứng, chứng kiến bộ dạng này của hắn, trong lòng cũng có chút không nỡ, đành phải ngượng ngập nói: “Sau này đừng dùng phương thức này, ta không thích.”

“Tuyệt đối sẽ không,” Vương Khải gật đầu nói,”Nhưng là nói, cái ngươi không thích quả thật rất nhiều.”

“Ta là người không thích thỏa hiệp, không thích chính là không thích.”

Vương Khải lại cười: “Đó là thẳng thắn, ta thích.”

Ta trừng mắt: “Ngươi cái gì mà chả thích.”

Vương Khải uống một ngụm rượu trong cốc, lập tức đổi đề tài: “Nói xem ngươi không phải đi hưởng tuần trăng mật sao, vậy lão công X vô năng nhà ngươi đâu ?”

Ta: “Không chuẩn dò hỏi đời tư của ta.”

Vừa dứt lời, ta đột nhiên phát hiện trong tầm mắt của ta cách đó không xa, phía sau lưng Vương khải, có một thân ảnh rất quen thuộc. A a a kia không phải là Giang Ly sao? Trời ạ, Vương Khải không phải có kỹ năng triệu hồi đấy chứ, vừa nhắc tới Giang Ly, Giang Ly liền xuất hiện luôn!

Giang Ly lúc này cũng phát hiện ra ta, cũng nhìn thấy Vương Khải. Hắn buông ly rượu trong tay, đi về phía chúng ta.

Vương Khải lại không có phát hiện hết thảy dị thường lúc đó, hắn thấy vẻ mặt khác thường của ta, đại khái cho rằng ta không hài lòng chuyện hắn vạch trần lão công của ta, vì vậy thành khẩn mà nói: “Kỳ thật Tiểu Yến a, ngươi không cảm thấy đời sống X vốn là một bộ phận của đời sống hôn nhân sao ? Ngươi cho dù lấy phải một đầu heo, cũng còn hơn là lấy phải một tên X vô năng , đương nhiên kỳ thật heo với X vô năng đều không thể cho ngươi hạnh phúc, cho nên ngươi kỳ thật không bằng tìm đến ta làm chỗ dựa đi….”

(bạn editor đang cười lăn lộn =)) )

Lúc này Giang Ly đã chạy tới phía sau hắn, Vương Khãi vẫn thao thao bất tuyệt, phỏng chừng một chữ cũng không lọt khỏi tai của Giang Ly. Ta thấy sắc mặt Giang Ly u ám giống như đám mây đen, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, vội vàng ngắt lời Vương Khải nói : “Đúng vậy, đúng vậy, ngươi nói có lý. ta cảm thấy tối nay có người muốn hồng hạnh ra tường rồi.”

Vương Khải hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt như vậy, giống như đang nói: ai nha ngươi cuối cùng cũng giác ngộ rồi…

Ta đắc ý nhìn hắn cười cười, để xem ngươi gào thét thế nào!

Ta lấy khủy tay huých nhẹ Vương Khải, nói: “Ngươi nghỉ ngơi ở đâu?”

Vương Khải mờ ám cười, đáp: “Ra khỏi khách sạn, rẽ phải, gian nhà nổi đầu tiên chinh là chỗ ở của ta.”

Ta chớp chớp hai tròng mắt, cười nói: “Đã biết. Tối hôm nay đừng khóa cửa nha.”

Vương Khái một hơi xử lý hết ly rượu, cười nói: “Tiểu Yến, ngươi thật sự là càng ngày càng đáng yêu .”

Đúng lúc này,đám mây đen phía sau Vương Khải bắt đầu mở miệng: ” Khó có người khen ngợi cô ấy như vậy.” Nói xong, đi tới ngồi xuống bên cạnh ta.

Vương Khải nghi hoặc bất an mà nhìn vể phía Giang Ly: “Ngươi là….”

Giang Ly nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia, phảng phất như toát ra ngọn lửa muốn đem ta đốt thành tro. Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ta chính là lão công X vô năng của cô ấy.”

(bạn editor tiếp tục cười lăn lộn =)) =)) )

Vương Khải: &%¥#&*!

(bạn té ghế rồi nha =)) )

Từ lúc Vương Khải rời đi cho đến bữa cơm tối, Giang Ly vẫn giữ nguyên cái mặt đen xì, ta ngay cả nhìn cũng không dám liếc hắn một cái. Nhưng là…nhưng là ta thật sự cái gì cũng chưa từng nói nha…..

Ta phát động dũng khí cả nửa ngày, cuối cùng cũng nói với Giang Ly: “Không phải ta nói đâu.”

Giang Ly đến nhìn cũng không liếc ta một cái, lạnh lùng mà nói: ” Là ngươi nói cũng không sao, dù sao đàn ông bình thường đứng trước mặt ngươi cũng thành X vô năng hết.”

Ta:…..

Ta thiết nghĩ, gả cho Trư Bát Giới còn tốt hơn gả cho Giang Ly, lão nương lần này thật sự là mắt bị hỏng rồi.



Buổi tối, Giang Ly ߠtrong phòng lên mạng. Ta tắm rửa xong, từ trong phòng tắm bước ra, phát hiện mặt hắn vẫn như cũ, không coi được chút nào. Trong lòng ta không khỏi cảm thán, nam nhân này, lòng dạ hẹp hòi quá đi?

Nhưng ta quả thật không có tiền đồ a, sắc mặt Giang Ly chỉ hơi chút không ổn, lá gan ta liền run rẩy, nghĩ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Lúc này, ta nhón chân, nhẹ nhàng đi qua phía sau lưng hắn, tận lực không thu hút sự chú ý của hắn.

Ai ngờ, lúc ta đi qua sau lưng hắn, tiểu tử này lại đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai từ trên ghế đứng lên, sau đó nắm lấy cổ tay của ta kéo vào trong lòng. (action!!!)

Ta thật sự không biết trong lòng mình lúc này là sùng bái hay là kinh hách, tóm lại là rất kích động. Ta run run hỏi: “Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?”

Giang Ly không nói lời nào, hắn đột nhiên đem ta đẩy lên trên giường, sau đó cả người cũng đè lên trên người ta. Ta phát hiện trong ánh mắt hắn lóe lên hai đám lửa phẫn nộ, thầm nghĩ thế là xong rồi, nghe nói đại bộ phận gay đều rất biến thái, cũng không biết hắn định dùng phương thức nào chà đạp ta.

Giang Ly nhìn chằm chằm vào mắt ta, bạc môi hé ra, phun ra mấy chữ: “Ta là X vô năng?” Thanh âm như vậy, chậc chậc, tựa như gió Bắc lúc trời sang thu,vừa lạnh lại vừa len lỏi.


Duck hunt